Chu Lạc bỏ cặp sách xuống, kẹp bài thơ đã chuẩn bị trước vào trong vở, lại cầm bút viết thêm một hàng chữ lên đó.
Sau khi làm xong, cậu đứng nguyên ở đó chờ thêm mười phút, mới lấy lại dũng khí đẩy cửa ra, đóng cửa sau lại chậm chạp hơn bình thường rất nhiều, đi vào gian phòng bên cạnh, vén rèm lên.
Nam Nhã im lặng và chăm chỉ ngồi bên quầy hàng đối chiếu sổ sách, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Chu Lạc cũng làm bộ như không biết gì, lôi cái ghế ra, ngồi như đang cưỡi ngựa, tiến đến quầy hàng gọi:"Chị!"
Nam Nhã ngước mắt lên nhìn cậu, mỉm cười:"Chuyện gì?"
Trái tim Chu Lạc thoáng đau tựa như dao cứa.
Có lẽ rất nhiều ngày trước cô cũng từng gặp nhiều chuyện còn bi thảm hơn hôm nay, nhưng cô vẫn cất giấu tất cả rất kĩ lưỡng, không để ai nhận ra.
Cậu cũng cất giấu.
Chu Lạc cởi áo khoác đồng phục ra, sờ chiếc áo len màu đen mặc trên người, vẻ mặt khoe khoang:"Mấy đứa bạn em đều khen chiếc áo này rất đẹp, hỏi em mua nó ở đâu, cho nên em đến hỏi chị."
Nam Nhã liếc nhìn ngực cậu nói lại:"Chỉ có một chiếc này thôi, hết rồi."
Chu Lạc thầm vui vẻ trong lòng:"Sao lại chỉ có một cái? Chị đan à?"
Nam Nhã tránh không trả lời:"Tôi là người chuyên bán áo len à? Hết lần này đến lần khác hỏi quần áo nam?"
Chu Lạc méo miệng, ngồi bập bênh trên ghế nói:"Lần trước em hỏi nó được đan bằng loại len gì, chẳng phải chị nói không biết sao?"
Nam Nhã trợn mắt nhìn cậu.
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279855/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.