Hôm đó, Chu Lạc ăn xong cơm tối, mang cặp lồng ra cửa hàng tạp hóa đưa cơm, trong đầu cậu nhét đầy công thức vật lý và phân tử hóa học, nghĩ cách thức giải đề, không để ý dưới chân, đụng vào một vật nhỏ trước cửa hàng tạp hóa.
Chu Lạc hoảng sợ nhảy dựng lên, hồn phách trở về, cúi đầu nhìn thấy Uyển Loan mặc sườn xám thất tha thất thểu suýt ngã sấp xuống, cậu nhanh chóng đỡ lấy.
Uyển Loan ngẩng đầu nhìn, ngoan ngoãn nói: "Chào anh Chu Lạc."
"Xin lỗi, anh không phát hiện ra em. Có đụng vào em không?" Chu Lạc đặt cặp lồng lên quầy, khom lưng xoa trán cô bé.
"Không sao ạ." Cô bé lắc đầu.
"Con đó, đi đường nghĩ gì vậy?" Lâm Quế Hương mở cặp lồng ra, chậc một tiếng: "Đũa cũng không mang theo."
"Không phải trong cửa hàng có đũa dùng một lần sao?"
Lâm Quế Hương lườm cậu, xoay người đi lấy đũa.
Chu Lạc ngồi xổm xuống: "Uyển Loan, muốn mua gì vậy? Kẹo que à?"
Uyển Loan gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Kẹo que, còn cả long nhãn nữa."
Chu Lạc sửng sốt, trong lòng mềm nhũn, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ cho em tới à?"
Uyển Loan gật đầu.
Cô ấy không tức giận? Chu Lạc vui vẻ, nhưng lại lập tức cảm thấy bất thường, ngay cả cửa hàng tạp hóa cô còn không đến, vậy không phải càng giận hơn sao? Vui vẻ đến chán nản chỉ trong một khoảnh khắc. Cậu là một kẻ ngu ngốc tâm tình bất định.
Lâm Quế Hương đưa cho Uyển Loan một túi long nhãn và hai que kẹo.
"Tạm biệt bác, tạm biệt anh."
Chu Lạc thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279862/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.