Trương Thanh Lí cũng không thích chơi bóng bàn, chỉ muốn nhân cơ hội ở riêng với Chu Lạc một lát. Cậu vừa đi, cô bé đã suy sụp nửa tinh thần.
Khương Băng Băng cười cô bé: "Sao không đi cùng cậu ấy?"
Trương Thanh Lí lườm cô ấy xem như trả lời.
Cô bé hơi rối bời hỏi: "Băng Băng, cậu và Tô Lạc chỉ là bạn cùng lớp thôi sao?"
"Á?"
"Cậu ấy..." Trương Thanh Lí cũng chưa nghĩ ra mình muốn hỏi gì.
Khương Băng Băng cũng tinh ý: "Cậu ấy chưa từng thích người nào, ngay cả tớ cũng không thấy có ai. Các cô gái đều thầm mến cậu ấy, nhưng cậu ấy không biết đâu. Hoặc là giả vờ không biết mà thôi. Cậu thầm mến vô ích như vậy, chi bằng trực tiếp theo đuổi đi. Chu Lạc chắc chắn sẽ thi được trường rất tốt, nếu không theo đuổi, sau này muốn cũng chả có cơ hội."
Trương Thanh Lí nghĩ đến ánh mắt thờ ơ của cậu bên dòng suối ngày hôm đó, hơi nôn nóng: "Vậy phải làm thế nào? Tớ không biết cậu ấy có hứng thú với dạng con gái như thế nào?"
Lần này đến lượt Khương Băng Băng lúng túng, cô bé nhíu mày nhìn về phía xa suy nghĩ, ánh mắt từ từ nhìn thấy Nam Nhã tiễn khách ra cửa.
Người phụ nữ kia đẹp thật, đẹp từ đầu đến chân.
"Tớ cảm thấy chị ấy rất quyến rũ." Trương Thanh Lí nói.
Khương Băng Băng cũng cảm thán: "Đàn ông trong trấn đều có hứng thú với phụ nữ như vậy."
Lời vừa thốt ra cả hai đều trở nên ngẩn người.
***
Chu Lạc xách theo một túi đồ ăn vặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279863/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.