Đêm hôm đó, Chu Lạc lại nằm mơ.
Trong mơ cậu thấy mình đi lang thang trên núi vào buổi đêm, bậc thang chằng chịt, khúc khuỷu, trong nháy mắt đó cậu ở trong bóng đêm mờ ảo nhìn thấy Nam Nhã.
Cô mặc một bộ sườn xám màu phấn, lười nhác tựa vào tường gạch đỏ, nghiêng đầu hờ hững, đôi mắt hoa đào chứa đầy xuân tình, khuôn mặt sâu xa nhìn cậu, khẽ nhếch môi cười.
Ánh trăng như nước.
Hoa Paulownia trắng nở đầy trên tường gạch đỏ, cô dựa vào tường, cơ thể thư thái thả lỏng, tay cầm điếu thuốc là, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, bộ ngực mềm mại phập phồng, từ đôi môi đỏ thẫm phả ra một làn khói trắng, ánh mắt dịu dàng ma mị.
Chu Lạc thừ người ra, cảm giác nghẹt thở lại ùa tới.
Cô đi về phía cậu, cơ thể chao đảo không kiểm soát được, cậu đón được cô. Cơ thể mềm mại của cô thoáng chốc nằm trong lồng ngực cậu.
Cảm giác ấy điên đảo thần hồn, cuối cùng cậu không còn kìm chế được nữa, xé sườn xám của cô ra, ánh trăng mơn man da thịt, phản chiếu lên tấm thân trắng nõn của cô.
Đêm khuya khi Chu Lạc tỉnh lại, quần lót đã ướt đẫm một mảng, cậu vùi mặt vào đầu gối, uể oải, khổ sở, nhục nhã, hận không thể lật úp chiếc giường.
Cậu nên làm thế nào đây?
Người trong mộng kia không bao giờ để ý đến cậu nữa.
Cậu không cố ý, nhưng cô không hiểu được.
Tình hình của cậu và cô giống y như trong mộng.
Cô ở dưới ánh trăng, cậu ở dưới bóng cây, dưới màn đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279864/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.