Trong lòng cậu khó chịu, đột nhiên muốn mua thứ gì đó, nhưng cậu rất ít khi đi mua đồ bởi vì nhà cậu bán tạp hóa, quy mô không nhỏ, cũng tương đương với siêu thị mấy năm sau, muốn gì đều lấy ở nhà, ngày thường không có chỗ để tiêu tiền, mà trong trấn cũng chả có nơi nào để giải trí, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có mỗi cửa hàng băng đĩa.
Khi Chu Lạc chạy tới cửa hàng băng đĩa phát hiện tiệm đang thanh lý. Trong cửa hàng chỉ còn một giá hàng, đống băng nhạc ở bên trên đang đợi xử lí, đã lâu không có người mua, vỏ ngoài cũng đã ố vàng cũ kỹ.
Chu Lạc nhặt mấy cuốn băng lên nhìn, tay dính đầy bụi.
Cửa hàng này đúng là nên đóng cửa rồi, băng nhạc ít, ca sĩ cũng ít, quanh đi quẩn lại chỉ có Tứ Đại Thiên Vương, khi cậu đang oán thầm thì nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên.
Cách giá hàng, cậu nhìn thấy vạt sườn xám màu xanh nhạt, bên trên thêu hoa văn cây trúc mảnh dẻ.
Ông chủ vừa rồi còn lạnh nhạt với Chu Lạc lại nhiệt tình tiếp đón: "Cô Nam lại đến rồi, hôm nay đang thanh lý, một đồng một băng nhạc, mua nhiều còn có thể mặc cả."
"Cám ơn, để tôi xem trước đã." Nam Nhã dịu dàng nói.
Chu Lạc đứng sau giá hàng, không hề dễ chịu lắc cổ.
Cậu không biết sao lại rút mạnh một băng nhạc từ trong giá ra, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của phụ nữ, khi hoàn hồn Nam Nhã đã đứng trước mặt cậu, khóe miệng có một nụ cười nhạt, khẽ hỏi: "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279869/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.