Nam Nhã ở nhà nấu cơm, hơi bất ngờ khi nhìn thấy Chu Lạc dẫn Uyển Loan xuất hiện ở trước mặt. Cô nhanh chóng hiểu ra, cám ơn Chu Lạc, ánh mắt hơi nghiêm khắc nhìn về phía Uyển Loan.
Uyển Loan lập tức ôm lấy chân cô, như chú gấu kaola nhỏ ôm cành cây, nũng nịu gọi:"Mẹ..."
Nam Nhã nói khẽ:"Làm nũng cũng vô ích."
Uyển Loan xoay xoay, vùi mặt vào chân cô:"Có mà, con yêu mẹ nhất."
Nam Nhã khẽ trừng cô bé, nói lời cám ơn Chu Lạc, lại dịu dàng cười một chút với cậu.
Chu Lạc thở phào, quay đầu, chuẩn bị rời đi, rồi lại đứng yên.
Mấy giây im lặng trong cảm giác kì lạ, Nam Nhã hơi rũ mắt, lướt qua trên dưới người Chu Lạc, sau đó ánh mắt dừng lại trong mắt Chu Lạc.
Trái tim Chu Lạc đập thình thịch, cứng nhắc lấy ra một đồng tiền đưa cho cô, trả lại cho lần trước.
Nam Nhã nhận lấy, đồng tiền nhăn nhúm lại hôi hám, cô cong khóe môi: "Cám ơn."
Đưa đứa trẻ về, tiền cũng đã trả lại, hơn nữa cũng đã nói rời đi, Chu Lạc nghĩ vậy đành nói: "Nhà có nước uống không?"
***
Nam Nhã đứng đưa lưng về phía Chu Lạc, rửa rau, bóc vỏ tôm, thái thịt, nấm hương, nồi, thớt gỗ vang lên tiếng lách cách.
Cô búi tóc lên cao, được cố định bằng chiếc đũa, chỉ mặc một chiếc sườn xám ngắn màu trăng thanh, không có tay lộ ra bờ vai trắng trẻo, thắt lưng chỉ cần cúi xuống sẽ lộ ra, mỗi lần lắc lư vạt áo trước đầu gối lại bay lên, đôi chân thon dài thẳng tắp như ẩn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nam-phong/279870/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.