Tôi giật mình tỉnh giấc, toàn thân còn mướt mồ hôi. Giấc mơ đó, đã nhiều năm như thế không mơ thấy, tại sao… Chẳng lẽ do gặp lại Lý Mạc Sầu sao?
Mở to mắt nhìn xung quanh. Trong nhà không đốt đèn, chung quanh 1 màu tối đen, chỉ có ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ hắt vào nhà, chiếu ánh sáng mờ nhạt lên nam nhân mặc áo bào xanh, có diện mạo thiên tiên đang ngồi trầm tư bên bàn trúc. Tôi đanh định mở miệng gọi thì 1 bóng đen từ cửa sổ vô thanh vô thức nhảy vào, quỳ xuống trước mặt sư phụ.
“Chủ nhân!” Hắc y nhân cung kính gọi. Là hắc nô sao?
“Theo dõi hành tung của Lý Mạc Sầu, báo lại cho kẻ thù trên giang hồ của ả.” Người vẫn không thích tự mình ra tay? Cái thói quen mượn đao giết người của sư phụ sao mãi không thay đổi thế này?
Hắc y nhân đáp “Tuân lệnh!” 1 tiếng rồi lại biến mất như 1 làn khói từ cửa sổ.
Sư phụ ngồi bên bàn trúc trầm tư 1 lúc, mới đứng lên, đi về phía giường. Tôi lập tức nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ say.
Người ngồi xuống bên mép giường, tay lau nhẹ vệt mồ hôi trên trán tôi, nhẹ nhàng nói: “Mơ thấy ác mộng sao?”
Tôi giật mình, nhưng vẫn cố chấn tĩnh, nhắm mắt, không lên tiếng. Sư phụ không nói gì nữa chỉ vuốt nhẹ bên má phải của tôi, thở dài 1 hơi, chầm chậm nói: “Anh Nhi… Trước đây ta không giúp ngươi giết chết nữ nhân kia trả thù cho Lục gia, còn bắt ngươi quên hết mọi việc sảy ra trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngao-than-dieu/417624/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.