Cho nên những ngày tháng tiếp theo này là những ngày vô cùng “khó quên” của Dương Quá, bởi vì sư phụ “truyền thụ” cho hắn hai loại võ công là “ Đạn chỉ thần công” chuyên đối phó với “Ngũ độc thần chưởng”, và “Ngọc tiêu kiếm pháp” khắc chế cây phất trần của Lý Mạc Sầu. Mặc dù Dương Quá tư chất thông minh, lại có căn cơ rất tốt, lãnh hội hai loại võ công này rất nhanh, nhưng sư phụ lại là người truy cầu sự hoàn mỹ nên vô cùng không hài lòng với biểu hiện của Dương Quá, khiến trong quá trình học Dương Quá nếm không ít khổ sở.
Khi học “Đạn chỉ thần công”:
“Vèo”, “Bụp” Dương Quá bắn 1 hòn sỏi xuyên qua 1 thân cây, va vào 1 thân cây khác, rơi xuống đất. Tôi nhìn thấy mà kinh ngạc, tên tiểu tử này quả nhiên là kỳ tài võ học, chỉ mới mấy ngày thôi mà lại có thể luyện được trình độ này nha. Dương Quá cũng rất vui mừng, reo lên: “Hoàng đảo chủ, vãn bối làm được rồi. Tiểu Trình, ta làm được rồi.”
“Dương Quá, ngươi thật lợi hại.” Tôi cũng không hẹp hòi mà khích lệ.
Đột nhiên “Vèo, bụp bụp bụp bụp…” mấy tiếng liền, viên đá do sư phụ bắn ra bay lướt qua người Dương Quá, làm rách tay áo của hắn, xuyên qua 5, 6 thân cây, rồi cấm ngậm vào thân cây thứ 7.
Hoàng Dược Sư: “Chỉ như thế mà đã tự mãn, làm lại.”
Dương Quá: “…”
“Ôi, sư phụ, Dương Quá đã tập luyện 4, 5 canh giờ rồi, chúng ta nghĩ…”
Lời chưa hết thì bị ánh mắt sắc lạnh của sư phụ liếc về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngao-than-dieu/417627/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.