Trăng sáng treo cao, gió thổi vi vu, làm lung lay tàn lá cây tường vi trước sân phòng khách điếm. Tiểu Hoa Nhi đang ngồi chơi xếp sỏi trên đất với Lục Vô Song. Sư phụ đang ở trong phòng luyện “Bát hoang duy ngã độc tôn công”. Còn tôi… Đang đứng tấn. Đã hai canh giờ rồi, mà sư phụ vẫn chưa cho nghĩ, chân cũng muốn nhũn ra rồi. Huhuhu.
“Ngươi làm gì vậy?” Đột nhiên 1 cái đầu người lơ lửng trên không xuất hiện trước mặt tôi. Tôi hoảng sợ muốn hét lên.
Nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào, toàn thân cứng đờ, vì đã bị người mới tới điểm huyệt.
Chớp mắt 1 cái tôi cũng ở trên nhánh cây tường vi cùng người mới tới. Mọi việc sảy ra nhanh đến nỗi, tôi không kịp nhìn xem người mới tới dùng thân thủ gì mà trong khi đang treo mình chổng ngược đầu xuống đất, lại có thể lật người lên, còn kéo theo tôi lên trên cây.
Người mới tới là 1 lão nhân râu tóc bạc phơ, nhưng da vẻ hồng hào, ánh mắt tinh anh, mắt miệng lúc nào cũng ẩn chứa nụ cười tinh ranh. Trên người lại mặc 1 bộ đồ kỳ dị, đặc biệt hơn bên hông lão nhân cũng mang 1 cái túi lớn bằng da giống tôi.
Lão nhân cúi sát vào tai tôi nói nhỏ: “Ngươi không la thì ta sẽ giải nguyệt cho ngươi.”
Tôi nghe lão nói, thì vội chớp chớp mắt như đồng ý. Lão nhân cười híp mắt, điểm nhanh hai cái vào người tôi, toàn thân tôi lập tức được thả lỏng.
“Lão…” Tôi chưa kịp nói gì, thì nhìn thấy lão nhân đưa 1 ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngao-than-dieu/417633/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.