Sau đó, sư phụ tiếp tục ngày ngày “truyền thụ” võ công cùng “trao đổi võ học” cho Dương Quá, cũng cho Dương Quá 1 cái mặt nạ da người, bắt hắn hàng ngày đều phải đeo, không được tháo xuống. Lục Vô Song và Tiểu Hoa Nhi thì suốt ngày chơi đùa trong núi, hai người này rất hợp nhau. 1 người liên tục nói, 1 người liên tục nghe, nhưng lại không hiểu, chỉ cười, vỗ tay, gật đầu. Hợp nhau chết đi được.
Tôi vì không thể nhìn được cái khuôn mặt như cương thi của Dương Quá, cũng để tránh việc bị trúng “lạc tiễn” mà đặc biệt xin sư phụ đi điều phối dược.
“Sư phụ, dược liệu của đồ nhi sắp bị Dương Quá xài hết rồi, mấy bữa nay đồ nhi có thể không cần tập luyện cùng Dương Quá không? Đồ nhi muốn đi điều chế 1 ít dược.” Tôi giả vờ đáng yêu, nài nỉ.
“Uhm, đi đi.” Gì? Chẳng phải ngày ngày ép buộc tôi luyện công 5, 6 canh giờ là thú vui của sư phụ sao? Sao nay lại dễ dàng đồng ý quá vậy. Thật không giống tính cách sư phụ chút nào.
Càng kỳ lạ hơn, mấy ngày sau đó, thương tích trên người Dương Quá cũng ít đi.
Mà mặc kệ là ít hay nhiều, hắn vẫn ngốn của tôi 1 lượng thuốc lớn, nếu không điều chế thì thật sự sẽ không có mà dùng. Tôi cũng tranh thủ thời gian đó, nghiên cứu cuốn “Ngũ độc thần chưởng” của Lý Mạc Sầu, trong cuốn sách này có ghi lại cách điều chế độc được, cách giải của “Ngũ độc thần chưởng” và “Băng phách ngân châm.” Tôi cũng thử điều chế chất độc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngao-than-dieu/417630/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.