Tôi lấy thân phận là 1 thợ phó tên Tiểu Trình cùng theo Phùng sư huynh vào ở trong khu rèn binh khí của đại quân Mông Cổ. Từ sáng sớm đến chiều tối đều phải ở cạnh lò rèn làm việc cùng các thợ rèn khác, mặc dù hết thảy việc nặng đều là Phùng sư huynh làm, tôi chỉ có mỗi việc ngồi đút thêm củi vào lò thôi, nhưng ở đây không khí nóng bức, lại ồn ào, suốt ngày nghe tiếng đập sắt “Bon bon, bang bang” đến đinh tai nhức óc. Thức ăn thì tệ, đều kiện nghĩ ngơi thì không có.
“Cái này mà gọi là bánh bao sao? Còn cứng hơn cả đá, làm sao mà ăn được kia chứ.” Ôi, tôi thật sự rất nhớ mấy cái bánh bao trắng trắng mềm mềm, bên trong còn có thịt tỏa hương thơm ngào ngạc quá đi.
“Có ăn đã là mai lắm rồi, ở đó mà kêu ca. Còn có nhiều người chẳng có được cái bánh bao cứng mà ăn nữa kìa.” 1 nam nhân râu quai nón, ngồi gần chỗ tôi, nhai gôm gốp cái bánh bao cứng hơn đá, nói.
“Uống miếng nước vào rồi cố ăn đi, đừng để đói.” Phùng sư huynh đưa 1 bát nước qua cho tôi. Tôi tiếp lấy nhưng không uống ngay, mà đưa cho nam nhân râu quai nón, cười hỏi: “Vị đại ca này, lúc nãy huynh nói thế là có ý gì?”
Râu quai nón không chút ái ngại, chộp lấy bát nước trong tay tôi, uống 1 hơi cạn sạch, lại nhai gôm gốp mẫu bánh còn lại, mới chậm rãi nói: “Từ khi quân Mông Cổ tràn vào nước ta, đâu đâu cũng là cảnh đói khổ. Triều đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngao-than-dieu/417645/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.