Phải, lão thiết trượng chính là Phùng Mặc Phong, đồ đệ của sư phụ tôi, cũng tức là sư huynh của tôi, ngay từ lúc đầu tôi đã đoán ra được, chỉ là hơi bất ngờ là diện mạo của Phùng sư huynh nhìn còn già hơn cả sư phụ. Chặc, chặc, đúng là thiếu tu dưỡng mà.
Cho nên sư huynh muội hai chúng tôi trùng phùng, Lý Mạc Sầu chẳng thể làm gì được tôi. Còn tôi lại rất muốn làm gì bà.
Lý Mạc Sầu lạnh giọng nói: “Lão đã bị sư phụ đuổi đi, sao còn lưu luyến làm gì? Hôm nay ta muốn giết nha đầu kia, lão hãy đứng sang 1 một bên mà xem cảnh náo nhiệt.”
Phùng sư huynh chậm rãi nói: “Lão phu tuy có học võ nghệ, nhưng cả đời chưa từng động thủ với ai, huống hồ 1 chân bị gãy, có muốn đánh nhau cũng chẳng được.”
Lý Mạc Sầu nghe thế thì cả mừng nói: “Như thế thì tốt, vậy là lão cũng giữ được cái mạng già của mình đó.”
Phùng sư huynh lắc đầu: “Nhưng lão phu không cho phép đạo cô động tới 1 sợi tóc của sư muội lão phu.” Đặc thù bao che khuyết điểm này sư phụ truyền dạy cho đệ tử rất tốt. Hahaha.
Tôi châm ngòi: “Phùng sư huynh, còn nói nhiều với ả ta làm gì, ả đã muốn giết muội, huynh hãy mau đánh đuổi ả đi.”
Lý Mạc Sầu tức giận, cả người tỏa sát khí, cười lạnh nói: “Vậy thì lão cũng chết cùng.”
Lý Mạc Sầu vung cây phất trần đánh tới. Phùng sư huynh vội tránh, nhảy sang bên rất nhanh nhẹn, nhưng Phùng sư huynh chỉ lo né tránh, không có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngao-than-dieu/417641/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.