An Tử nghe thấy thế thì rất vui mừng, nắm lấy tay tôi, luôn miệng nói “Đa tạ!”
Tôi tranh thủ lúc giúp An Tử băng bó hỏi về chuyện của nàng và râu quai nón. An Tử không chút giấu diếm, thật thà kể hết cho tôi nghe.
“Rèn sắt là nghề gia truyền của gia đình ta, cha truyền con nối, đời này qua đời khác. Truyền đến đời cha ta, do những vật dụng ông rèn ra vô cùng tinh tế, lại sắc bén nhất vùng nên ông trở thành thợ rèn rất nổi tiếng ở vùng này. Nhưng mẹ chỉ sinh được 1 mình ta là nữ nhi rồi qua đời, cha do yêu thương mẹ nên quyết định không tái giá, chỉ là cha không thể để nghề rèn sắt của gia đình bị thất truyền, càng không thể truyền cho người ngoài, nên quyết định nuôi dưỡng nữ nhi là ta như nam nhi. Truyền dạy nghề rèn sắt. Ta từ nhỏ đã được dạy dỗ như 1 nam nhi, nhưng do thể chất yếu đuối nên học nghề rèn rất khó khăn.” An Tử kể đến đây, thì ánh mắt nàng đượm buồn, như chất chứa 1 nỗi niềm gì đó. Nàng không khóc, đây là lần đầu tiên tôi không thấy An Tử khóc lóc, cũng không nói lấp chữ nào. Nàng cứ nhàn nhạt kể, như đang nói về chuyện của người khác.
“Vương đại ca trước đây là bộ binh của quân Đại Tống, nhưng do chán nản việc triều đình nhu nhược, nên giải ngũ đến vùng biên thùy đói nghèo này, cũng hành nghề rèn sắt sinh sống, nhà huynh ấy lại ở cách vách nhà ta. Tuy huynh ấy không biết ta là nữ nhi, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngao-than-dieu/417650/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.