An Tử thấy thế thì vô cùng sợ hãi nép vào trong lòng râu quai nón, khóc ngất.
Hoắc Đô bước vào trong vòng vây, liếc mắt nhìn 3 người bọn tôi, khi nhìn đến tôi, thì mày kiếm nhíu lại. Tôi biết hắn đã nhận ra mình, nên chỉ có thể cười gượng hai cái, nói: “Chào, đã lâu không gặp, ngươi trúng độc đã khỏe chưa? Haha.” Ánh mắt tên này cũng lợi hại không kém sư phụ đâu. Chặc chặc.
“Là ngươi giết tên thập trưởng kia?”
“Haha, phải!” Dù gì cũng chết, nhận đại cho rồi.
“Uhm, vậy đi theo ta.” Hoắc Đô nói rồi, xoay người rời đi.
Tôi kinh ngạc, nhưng vẫn không quên việc chính, bật thốt lên: “Thế còn hai người này?”
Hoắc Đô dừng lại, xoay người nhìn về phía râu quai nón và An Tử, nhả ra 1 câu: “Ta cho hai người các ngươi 1 canh giờ, nhanh chóng rời khỏi đại doanh.”
Tôi ngẩng ra, râu quai nón và An Tử cũng ngẩng ra. Nhưng hai người đó nhanh chóng hồi phục tinh thần. Râu quai nón nhìn tôi nói 1 câu: “Bảo trọng!” rồi lập tức xoay người chạy đi. Đám binh lính đang bao vây chúng tôi nhanh chóng tách ra để cho bọn họ rời đi. Tôi nhìn thấy 1 màn này thì kinh ngạc đến nỗi miệng há to không khép lại được. Hoắc Đô thật sự tha cho hai người họ sao? Đến tận sau này, khi tôi hỏi về việc này, Hoắc Đô chỉ cười nói: “Ai mà quan tâm đến việc tên thập trưởng vô dụng đó bị ai giết? Chỉ là ta cảm thấy buồn chán cho nên xin Vương huynh điều tra hung thủ thôi.”
“Còn đứng đó làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngao-than-dieu/417654/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.