“Vương tử, Tứ Vương gia mời ngày đến Vương trướng để dự tiệc.” Hai chúng tôi củi khô lửa bốc, sắp đến giai đoạn trọng yếu (giai đoạn gì tự hiểu),thì bị 1 gáo nước lạnh tạt vào.
Hoắc Đô túm nhanh lấy tấm chăn trên giường quấn chặt người tôi lại không còn 1 kẽ hở, tức giận, quát lớn: “Biến.”
“Vương tử, Tứ Vương gia nói ngày phải đến ngay, đệ nhất quốc sư đã trở về.” Thế nhưng tên lính truyền tin vẫn cố chấp, không sợ hãi nói. Hoắc Đô nghe thế thì mày nhíu chặt, vẻ mặt ẩn nhẫn, gằng giọng nói: “Ta sẽ ra ngay.”
“Đợi ta 1 chút, ta sẽ quay lại ngay.” Hoắc Đô đặt 1 nụ hôn lên trán tôi, dịu dàng nói, rồi đứng lên mặc y phục, đi nhanh ra ngoài.
Đến khi bóng Hoắc Đô mất hút sau màn lêu, tôi vẫn ngơ ngẩn nằm trên giường. Nghĩ đến việc xém chút nữa là thất thân trong tay Hoắc Đô, thì cả người đều lạnh toát. Không thể ở lại đây nữa rồi, phải tìm nhanh túi bách bảo rồi trốn đi thôi. Nếu không, khi Hoắc Đô mà trở lại, biết đâu tôi với hắn lại củi khô lửa bốc… Chuyện vừa lỗ vốn vừa có nguy cơ thiệt mạng, Trình Anh tôi quyết không để sảy ra lần hai. Lúc nãy đúng thật là ma xui quỷ khiến mới như vậy mà.
Tôi thừa lúc Hoắc Đô không có ở đây, lục tung 1 lượt lều của hắn, nhưng tôi có tìm cở nào cũng không tìm thấy túi bách bảo của mình, tôi thất vọng ngồi bệch xuống đất, cơ hồ là muốn khóc rống lên, nhưng tiếc là không cách nào khóc được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngao-than-dieu/417660/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.