Dẫn đầu là 1 nam tử thân hình cao lớn, mặc y phục quý tộc Mông Cổ, diện mạo có 7 phần tương tự Hoắc Đô, kế đến là lão khỉ già Kim Luân, và Dương Quá, cùng với 4 người mà tôi không biết là ai, cuối cùng là cái người mà lúc nãy còn nằm trên người tôi Hoắc Đô. Kim Luân pháp vương, Dương Quá thấy tôi đang đứng cạnh lão ngoan đồng thì rất ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Hoắc Đô nhìn thấy tôi thì hai mày nhíu chặt, khi liếc thấy cái túi tôi đeo trên người, thì mày càng nhíu chặt hơn, ánh mắt nhìn tôi sắc lạnh, khiến tôi rùn mình 1 cái. Không dám nhìn về phía đó nữa, liền quay đầu đi nơi khác.
“Chúng vãn bối hoàn toàn không có ý gây khó dễ, chỉ vì tôn giá đạp đổ đan lô, giẫm nát linh chi, hủy hoại đạo thư, thiêu hủy kiếm phòng, nên buộc phải thỉnh đại giá tới nói rõ với gia sư; nếu không, gia sư trách cứ thì chúng vãn bối không đảm đương nổi.” 1 nam nhân trong đám 4 người trước mặt tôi lên tiếng. Ôi chao, đúng là bị lão ngoan đồng trêu đùa thì rất thảm.
Lão ngoan đồng nghe nói thế thì cười hì hì đáp: “Các ngươi cứ về bẩm là có 1 lão dã nhân đi qua, vô ý gây họa, không được hay sao?”
Nam nhân kia nói: “Tôn giá nhất định không chịu đi phải không?”
Lão ngoan đồng lắc đầu. Nam nhân kia liền chỉ tay về phía đông, nói: “Được, được, gia sư tới đó.”
Lão ngoan đồng nghe thế thì liền ngoảnh đầu nhìn, không thấy ai. Nam nhân kia liền giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngao-than-dieu/417665/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.