Từ chương này trở đi, Chanh sẽ đổi tên Tiểu Trình ở kiếp này thành Phùng Hành nha mọi người.
Tóc đen phiêu phiêu, thanh y tung bay trong gió, người nhẹ nhàng từ không trung đáp xuống. Dáng dấp này, khuôn mặt này, ánh mắt này, giọng nói này… chẳng phải là người tôi ngày nhớ đêm mong, cầu trời khấn phật để được gặp lại sao?
“Sư phụ!” Tôi không kiềm chế được cảm xúc, bật thốt lên. Muốn chạy nhanh về phía người, ôm chầm lấy người, khóc cho thỏa, nhưng tôi lại quên mất bên cạnh còn có 1 tên tiểu nhân.
“AAAA….” Bàn tay đột ngột bị Cầu Thiên Nhẫn nắm chặt, hắn nắm chặt đến nỗi xương tay tôi muốn vỡ ra, nước mắt không khống chế được mà chảy dài trên má.
“Cầu Thiên Nhẫn, ngươi đi chết đi!” Sự xuất hiện đột ngột của sư phụ khiến cả sảnh đường trở nên hỗn loạn, Vân Thường cũng thừa dịp này vùng ra khỏi hai tên tay sai của Cầu Thiên Nhẫn, rút thanh trủy thủ trong người ra, lao nhanh đến chỗ hắn. Nhưng như tôi đã nói, Cầu Thiên Nhẫn vốn là tiểu nhân ti tiện bỉ ổi, không chuyện gì không dám làm… Hắn thế nhưng lại dùng tôi làm lá chắn.
Vân Thường vì thế giật mình thu trủy thủ về, ngay lúc đó, Cầu Thiên Nhẫn xuất ra 1 chưởng, đánh mạnh vào ngực Vân Thường. Nhất thời trước mặt tôi chỉ toàn là màu đỏ, toàn bộ máu Vân Thường phun ra đều dính hết lên mặt tôi. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, từng giọt từng giọt máu đỏ tươi, chảy dọc từ má xuống cầm, chảy cả vào khóe miệng.
“Vân Thường!” Tôi bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngao-than-dieu/417736/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.