4
Thiếu gia giận đến mức muốn lấy gáo múc nước ném vào ta. Ta thê thảm chạy ra khỏi cửa sau Tạ phủ. Bên ngoài gió tuyết vẫn lớn như vậy, ngay cả ánh sáng ban ngày cũng mờ mịt.
Ta thở ra một luồng hơi trắng xoá, quấn chặt áo bông, lề mề đi về căn nhà nhỏ của mình. Dù trong lòng có uất ức đến mấy, không cam tâm đến mấy, tay vẫn cầm một hộp bánh hồng xốp mới ra lò của Phùng Hương Các.
Bởi miệng lưỡi của Bùi Lê quá kén chọn, không quen ăn cơm đạm bạc nên bữa sáng chỉ ăn bánh hồng xốp vừa ra lò của Phùng Hương Các thôi.
Ta nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay. Quyết định lát nữa sẽ ăn sạch sành sanh hộp bánh đắt đỏ hai trăm văn này trước mặt Bùi Lê. Không chừa lại cho hắn một miếng nào.
Chữ Hỷ dán trên cửa gỗ không chắc, bị gió lạnh thổi tung một nửa, đập vào thành cửa vang lên từng tiếng ồn ào. Ta nghe mà thấy phiền, dứt khoát gỡ xuống rồi mới đẩy cửa đi vào.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Bùi Lê tựa vào xe lăn, quay lưng về phía ta. Tóc đen búi hết sang một bên, lộ ra nửa cái cổ trắng nõn thon dài. Nghe thấy ta vào cửa, hắn khựng lại một chút nhưng không quay đầu, cũng không lên tiếng.
Vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững như thế. Chỉ là trong tay dường như đang nghịch thứ gì đó.
Làm bộ làm tịch.
Mặc mỏng manh như vậy cũng không sợ lại bị bệnh. Nếu bị bệnh còn phải tốn tiền của ta chữa trị. Ta giận đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngoc-nhi-cat-diem-hao-dich/2747576/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.