🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

...

Bùi Lê nói xong, ngẩng đầu nhìn ta, hỏi: "Có thể dẫn hắn đi không?"

Giọng nói khàn khàn, trong mắt tràn đầy cầu xin. Ta gật đầu. Vì những lời này, ta đã bỏ ra ba trăm lượng bạc mua Bùi Lê về nhà. Đây là phu quân do đích thân mẹ chọn cho ta. Phải thật quý trọng.

Tiền tiêu sạch sành sanh, lúc về đến nhà, ngay cả xe lừa cũng không thuê nổi. Thế là trong gió lạnh thấu xương, một mình Tiết Tiểu Ngọc vác lên người một Bùi Lê như hoa như ngọc. Nhẹ nhàng, chậm rãi, bước qua đêm tuyết dài vô tận.

"Bùi Lê, ngươi có lạnh không?"

"Bùi Lê, chân có còn đau không?"

"Phu quân... ngươi cũng chết rồi sao, vì sao cứ mãi không đáp lời?"

Bùi Lê nặng nề nằm trên lưng ta. Giọng nói rất nhẹ rất khẽ, hắn không còn sức lực nữa rồi. Ta tiếp tục giẫm lên từng dấu chân nặng nề trên tuyết. Chốc lát sau, dấu chân trên tuyết sẽ bị những giọt lệ nóng bỏng làm tan chảy thành những vì sao lấp lánh.

Ta cúi đầu, vừa khóc vừa bước đi. Cứ cách một lúc lại hỏi một câu:

"Phu quân, ngươi chết rồi sao?"

Bùi Lê không nói được, chỉ có thể cắn vào tai ta coi như đáp lại. Nếu hắn buông ra, tức là đã chết. Đôi vành tai ta từ đó hằn sâu dấu răng của hắn. Bùi Lê gắng gượng vượt qua hơi thở cuối cùng. Hắn siết chặt lấy cổ ta, khẽ thì thầm bên tai:

"Ta đã nhìn rõ kẻ đã nhục mạ mẫu thân của ngươi."

"Sau này, ta sẽ báo thù cho các người."

Trong lòng ta thê lương vô cùng, cảm thấy thật nực cười. Bùi Lê lấy gì dể báo thù đây. Hai chân đã tàn tật, một thân lại nhiễm bệnh tật.

Gió nhẹ thổi qua, dường như muốn thổi tan tất cả, vỡ vụn chẳng còn chi. Chúng ta đều là tiện dân, đều là những mạng sống rẻ mạt không đnags giá. Thế là ta lắc đầu, nói với hắn:

"Không cần ngươi báo thù, chỉ cần ngươi sống thật tốt là được rồi."

Ta đã bỏ ra ba trăm lượng bạc mua về một phu quân tuấn tú. Sống thật tốt, an ổn cùng ta trải qua quãng đời còn lại là đủ rồi.

7

Nhưng sau này ta phát hiện, ta và Bùi Lê dường như chẳng hề tương xứng. Hắn không mặc được vải thô, mặc vào sẽ bị dị ứng, nổi những nốt mẩn đỏ ngứa ngáy. Ta đành phải dành dụm tiền mua cho hắn áo lót bằng lụa, giống như loại mà thiếu gia hay mặc.

Ban đầu thực sự không mua nổi, chỉ có thể lén lút đi nhặt quần áo thiếu gia vứt đi. Cái gì cũng nhặt, áo khoác nhặt, cả q.uần l.ót cũng nhặt. Dù sao thiếu gia mặc gì cũng chỉ mặc một lần rồi bỏ. Giặt giũ cẩn thận, đều sạch sẽ như mới.

Ta vẫn luôn làm rất kín đáo. Cho đến một đêm nọ, ta vác một đống quần áo hớn hở chuẩn bị về nhà, bị hắn phát hiện ra. Thiếu gia đỏ mặt, chất vấn ta vì sao lại trộm quần áo của hắn. Lúc đó hắn tức giận vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói năng còn lắp bắp.

Ta rất căng thẳng, sợ nói thật, thiếu gia sẽ trút giận lên Bùi Lê. Hơn nữa, Bùi Lê thường nói với ta phải giấu hắn thật kỹ, cố gắng đừng để người khác biết đến sự tồn tại của hắn. Nghĩ đến đây, ta đành phải nói dối thiếu gia. Nói rằng vứt đi thì tiếc, muốn bán cho người buôn đồ cũ để kiếm thêm chút tiền.

Không ngờ, ta cẩn trọng từng chút, vừa mới dứt lời. Thiếu gia lập tức nhíu mày quát lớn:

"Nói dối!"

Lúc đó tim ta suýt nữa đã nhảy ra khỏi cổ họng. Ngày hôm đó thiếu gia thật sự thông minh đến mức khiến ta sợ hãi. Ta hoảng hốt cứ ngỡ lời nói dối của mình sắp bị vạch trần. Nhưng hắn lại đột nhiên cười nhạo một tiếng, khẳng định nói:

"Tiểu Ngọc nhi, đừng giả vờ nữa."

"Rõ ràng là ngươi yêu mến ta, khó tự kiềm chế lòng mình nên mới lấy trộm quần áo của ta."

"Sau đó vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, ôm quần áo của ta mà ngửi, lặng lẽ rơi lệ tương tư, đúng không?"

Rơi lệ tương tư là sao? Không hiểu lắm.

Nhưng ta nghe xong chỉ thiếu điều muốn chết. Từ đó về sau, thiếu gia bắt đầu thường xuyên gọi ta đến phiên trực đêm. Ban đầu chỉ là khi mài mực thì nắm bàn tay nhỏ bé, về sau chẳng hiểu sao lại hôn lên môi. Thiếu gia tâm địa xấu xa, luôn bắt nạt ta đến mức khóc lóc xin tha mới ngừng.

Khi hắn đ.ộng tì.nh, đuôi mắt sẽ ửng đỏ, trông còn đáng thương hơn cả ta.

"Tiểu Ngọc Nhi, người ngươi thích nhất là thiếu gia, đúng không?"

Nếu ta dám nói không phải, hắn sẽ hôn ta đến khóc lóc nói phải mới thôi. Ta bị ép buộc nuốt xuống từng nụ hôn sâu, đứt quãng mở miệng.

"Ta, người ta thích nhất, là thiếu gia."

Đúng vậy, tuyệt đối không phải Bùi Lê luôn lạnh lùng với ta như băng. Mà là thiếu gia nóng bỏng trong lòng ng.ực ta. Vết răng trên vành tai dường như đau âm ỉ. Nhưng kh.oái c.ảm đạt đến đỉnh điểm đã sớm chiếm lấy mọi suy nghĩ.

Ta mơ màng nghĩ, đã đến lúc phải hoà ly cùng phu quân rồi.

Không đúng. Bùi Lê chưa từng chịu thừa nhận hắn là phu quân của ta. Cũng không muốn thân mật với ta. Quan hệ của chúng ta chỉ là tạm thời nương tựa vào nhau để vượt qua khó khăn. Chỉ là khách qua đường mà thôi.

8

Ánh mắt Bùi Lê khẽ lay động theo ánh nến.

"Ngươi muốn bán ta cho người khác?"

Ta kiên định gật đầu. Ánh mắt Bùi Lê căng thẳng, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt ta, cố gắng tìm kiếm dấu vết để lại của sự dối trá. Một lúc lâu sau, hắn quay mặt đi, rũ mắt khẽ cười nhạo:

"Tiết Tiểu Ngọc, đừng có trẻ con như thế."

"Lời nói ấu trĩ như vậy mà cũng nói ra được?"

Thấy hắn không tin, ta nóng nảy: "Không phải là lời giận dỗi."

Động tác xoay xe lăn của hắn dừng lại. Ta dùng mu bàn tay lau nước mắt, đứng phắt dậy. Từ lật ra tờ khế ước bán mình của Bùi Lê từ dưới đáy rương ngân phiếu, "bộp" một tiếng đặt lên trên bàn.

"Dù gì chúng ta cũng từng là phu thê, niệm tình ta sẽ không bán ngươi trở lại kỹ viện. Ta biết ở chợ Tây có Trần quả phụ làm nghề mổ lợn, đối đãi với người khác nhiệt tình hào phóng, lại là một người tốt. Nàng ấy vừa có tiền vừa có thời gian, đang lo tìm một lang quân khôi ngô tuấn tú. Lát nữa ta sẽ..."

"Vì sao?"

Bùi Lê bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang lời ta. Dường như hắn rất khó hiểu, nhíu mày, ánh mắt tối sầm:

"Chỉ vì làm vỡ cặp búp bê sứ kia, ngươi cứ như vậy không cần ta nữa sao?"

"Đó cũng đâu phải là đồ quý giá gì."

"Sau này ta có thể tặng ngươi ngàn vạn búp bê sứ."

"Hơn nữa..."

Giọng điệu của Bùi Lê vẫn ngạo mạn như cũ. Trong lòng ta dâng lên sự mệt mỏi không sao đong đếm được. Ta lắc đầu, tỏ ý không muốn nghe nữa.

"Không, chỉ là vì ta không còn sức lực nuôi ngươi nữa."

Ta lặng lẽ nhìn Bùi Lê rồi cất tiếng:

"Ngươi giống như búp bê sứ vậy, sợ quăng ngã sợ va chạm, vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn."

"Nếu đôi tay vẫn luôn đông cứng, cũng có thể chịu đựng sự lạnh lẽo của ngươi."

"Nhưng ta hết lần này đến lần khác..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.