15
Hắn say khướt gục đầu trên bàn, đuôi mắt đỏ hoe. Nước mắt như trân châu đứt chuối, không ngừng tuôn rơi. Thiếu gia khàn giọng, thấp giọng nức nở:
"Nếu mẹ ta còn sống, bà sẽ không ép ta vẽ cái gì tùng mai trúc hạc, bà thích nhất là nhìn ta vẽ mèo con chó con."
"Cho nên mỗi ngày ta đều vẽ, mỗi ngày đều đốt cho bà mấy tấm, để bà đừng quên ta."
Thiếu gia mất mẹ từ sớm, chủ mẫu Tạ gia hiện giờ là kế thất do lão gia cưới về sau này.
"Nhưng mẹ ta một lần cũng không về báo mộng cho ta."
"Một lần cũng không có."
"Ta không trách bà."
"Ta biết, khẳng định là vì cha ta khốn kiếp—"
Trong lòng ta chấn động mạnh, vội vàng bịt miệng thiếu gia lại, bảo hắn đừng nói ra những lời đại nghịch bất đạo. Miệng thiếu gia bị ta bịt lại, nhưng đôi mắt bi phẫn ai oán kia vẫn không ngừng rơi lệ nóng hổi. Nóng đến mức ta đau lòng kinh hãi.
Ta nhỏ giọng dỗ dành hắn, nói: "Lão gia đối với ngài rất tốt."
Hắn lại lắc đầu: "Cái đó không gọi là tốt."
"Cái đó gọi là áy náy, gọi là giả dối."
Mấy ngày trước, chủ mẫu cuối cùng cũng chẩn ra hỉ mạch. Lão gia mừng rỡ khôn xiết, nhưng sau đó lại trầm tư, nói chuyện này phải giấu thiếu gia trước đã.
"Ông ta lo ta sẽ hại nàng ta, hại con trai của ông ta."
"Ông ta không biết, ta sớm đã nghe thấy rồi."
“Ông ta nói Tạ Quan Hy ta xem như phế rồi, ông ta còn đang tuổi tráng niên, muốn mau chóng sinh thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngoc-nhi-cat-diem-hao-dich/2747582/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.