13
Bùi Lê không biết chuyện ta và thiếu gia qua lại. Ta vẫn luôn giấu hắn.
Lần đầu tiên trực đêm, thiếu gia bảo ta mài mực cho hắn, nói hắn muốn vẽ tranh. Hắn cặm cụi vẽ vời trước án thư rất lâu, làm ta buồn ngủ đến mức mí mắt sắp dính vào nhau.
Ta vừa mài mực, vừa nghĩ vẩn vơ… Chắc mẩm lát nữa ta về đến nhà, Bùi Lê đã ngủ say rồi. Chẳng biết hôm nay hắn có nghe lời ta, học thêu thùa may vá kiếm thêm chút tiền trang trải không nữa. Cứ nghĩ đến đây, lòng ta lại trào dâng nỗi áy náy.
Haizz, rốt cuộc ta làm nương tử thật chẳng ra gì, đến cả y phục cho người ta cũng phải trộm cắp.
"Phá ốc tàng kiều", thật khiến mỹ nhân chịu thiệt thòi. Thôi thì thêu thùa may vá không làm cũng chẳng sao. Nhỡ đâu lại làm xước đôi tay ngọc ngà thon dài của hắn thì ta lại xót xa.
Đang miên man suy nghĩ vẩn vơ về Bùi Lê, chợt nghe thấy thiếu gia hỏi, tranh hắn vẽ thế nào? Ta hoàn hồn, vừa vặn chạm phải ánh mắt mong chờ của thiếu gia. Đôi mắt sáng long lanh, hệt như con chó xồm nhà bà lão hàng xóm.
Ta đành tặc lưỡi xem xét qua loa. Tuy ta chẳng hiểu hội họa, nhưng cũng nhận ra tranh của thiếu gia tuyệt đối chẳng thể coi là tao nhã cao sang gì cho cam. Vẽ như gà bới. Còn chẳng bằng mấy đóa hoa phong linh mà Bùi Lê dùng cành cây tùy tiện khắc họa trên đất.
Nhưng ta vốn quen dỗ dành. Mở miệng liền tuôn:
"Trời ạ, Tiểu Ngọc chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngoc-nhi-cat-diem-hao-dich/2747581/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.