"Ta vẽ tranh cho thiếu gia được khen là tốt nhất trong toàn thư viện."
"Ma ma ác độc chưa từng chiếm được hời từ ta."
"Đánh bài cùng các di nương, ta cũng biết cố ý 'mớm' bài để bọn họ được vui vẻ."
"Ta cũng rất có chủ kiến."
Lời ta nói dường như rất nhiều, rõ ràng Bùi Lê đã lâu không đáp lại, ta vẫn cố chấp nói tiếp.
"Ta định hai tháng nữa, sẽ không tiếp tục làm việc cho nhà họ Tạ nữa."
"Đến lúc đó bán căn nhà xập xệ này đi, ta dẫn ngươi đến Giang Nam, mở một quán ăn nhỏ."
"Món chủ đạo sẽ làm món Hoành thánh Đinh hương ta làm giỏi nhất, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích, ngươi chỉ cần ngồi đếm tiền là được rồi."
"Nghe người ta nói Giang Nam tốt lắm, nước xanh một màu trong vắt, khí hậu cũng tốt, mùa đông ấm hơn Lân Châu nhiều, không có tuyết..."
"Này, phu quân, ngươi đã từng đến Giang Nam bao giờ chưa?"
Ta rũ mắt, nhẹ giọng hỏi. Nhưng rất lâu, rất lâu sau, vẫn không có ai đáp lại. Chẳng hay Bùi Lê đã ngủ rồi hay là căn bản lười để ý đến ta.
Trong căn nhà nhỏ tĩnh mịch, chỉ có gió lạnh thổi qua cửa sổ giấy vang lên từng tiếng xào xạc khiến ta mơ hồ, cứ ngỡ mình đã trở lại quá khứ. Trở lại những đêm đông, một mình đối diện với búp bê gốm tự nói chuyện. Thật lạnh lẽo biết mấy.
Ta lặng lẽ lau đi nước mắt nơi đuôi mắt, không nói thêm nữa, càng cuộn người chặt hơn. Dùng sức ôm chặt khối ngọc ấm trước ngực, không muốn nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngoc-nhi-cat-diem-hao-dich/2747586/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.