22
Bùi Lê hộc hôn mê.
Đại phu của Tạ phủ bắt mạch, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói:
"Mạch tượng của người này gấp gáp, hẳn là thường xuyên mất ngủ, tim đập nhanh, ưu tư quá độ, khí huyết đều hư, khí lạnh xâm nhập thân thể khiến khí nghẽn công tâm..."
Công tử đứng bên cạnh sốt ruột đi qua đi lại, vừa giơ tay liền ngắt lời lão đại phu đang lảm nhảm như tụng kinh. Chỉ hỏi điều quan trọng nhất:
"Gần nhất có nguy hiểm đến tính mạng không?"
"Cái đó thì không."
Đại phu dừng lại một chút rồiđáp:
"Chỉ cần uống thuốc bổ, nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, thả lỏng tâm trạng, từ từ bồi bổ khí huyết là được."
Đại phu vừa dứt lời, ta và thiếu gia đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Thiếu gia dừng bước, thong thả vén áo ngồi xuống bên bàn. Vắt chân lên, chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng. Lắc đầu cảm thán:
"Này, ngươi nói xem vì sao tính tình của ca ca ngươi còn khó chịu hơn cả ta thế?"
"Tư tưởng còn cổ hủ hơn cả lão tử nhà ta, nổi giận lên là trực tiếp ói máu, chậc chậc, thật đáng sợ."
"Hắn mà thật sự bị tức chết ngay tại chỗ, tiểu gia có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được cái tiếng xấu ức hiếp người!"
Trong phòng đốt hương an thần. Thiếu gia thong thả uống vài ngụm trà nóng để trấn tĩnh, lại phát hiện hồi lâu ta vẫn không nói gì.
Hắn hoang mang ngẩng đầu: "Tiểu Ngọc Nhi?"
Thấy vẻ mặt của ta, hắn sững sờ, lập tức đặt chén trà xuống, kéo ta đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngoc-nhi-cat-diem-hao-dich/2747587/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.