36
Ngày đó, ta hỏi thiếu gia có bằng lòng bôn ba đến Giang Nam cùng ta không. Thiếu gia suy nghĩ một chút, sau đó khóc nói không được.
Kỳ thực ta hiểu. Dù hắn hận phụ thân, hận chủ mẫu, hận tất cả mọi thứ trong cái lồng giam bằng vàng ấy. Hắn cũng sẽ không đi cùng ta. Bởi vì đi theo ta, thiếu gia sẽ không còn được tiêu dao đua chó chọi dế, không còn ngày ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.
Thiếu gia tuy hận cái lồng vàng của mình, nhưng hắn cũng không nỡ rời đi. Hắn không chịu được trải qua cuộc sống bình thường của bách tính cùng ta. Quan trọng nhất, thiếu gia tuyệt đối muốn tranh gia sản. Hắn là đích tử, hơn nữa còn là đích trưởng tử.
Cùng ta đi Giang Nam mai danh ẩn tích hay ở lại Lân Châu tiếp tục làm kẻ giàu sang phú quý—— Thiếu gia tất nhiên lựa chọn vế sau. Cho nên, duyên phận giữa ta và hắn đến đây là hết.
Đơn giản chỉ có vậy thôi.
Nói xong, ta lau miệng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Bùi Lê. Hắn im lặng hồi lâu. Lúc này mới mở miệng, thở một hơi thật dài, nói:
"Thì ra Tạ Quan Hy này, cũng chỉ là một kẻ phàm tục."
"Thịnh Thanh Trạc Ta vậy mà cũng có ngày nhìn lầm người."
Ta nhếch môi, khẽ cười không nói, cúi đầu cũng có vẻ u sầu.
"Đúng vậy, tình yêu trên đời vô thường, Tiểu Ngọc dù thế nào cũng không thể nào hiểu được."
Bùi Lê nhìn chằm chằm ta thật lâu. Môi mỏng hết mở rồi khép lại, muốn nói lại thôi. Mãi đến khi trăng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngoc-nhi-cat-diem-hao-dich/2747596/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.