Bùi Lê khẽ cười: "Nhìn cũng đáng yêu."
Trong lòng ta trăm mối cảm xúc, mím môi, chỉ khẽ ừ một tiếng. Hai tay trống trơn, liền theo bản năng mà cầm quân cờ bạch ngọc bên cạnh chơi đùa. Ánh mắt Bùi Lê khẽ động:
"Muội dạy ta thêu hoa, ta dạy muội đánh cờ, thế nào?"
Nói xong, Bùi Lê liền tỉ mỉ giảng giải bên tai ta , môi mỏng không ngừng đóng mở. Ta nghĩ hắn hẳn là dạy cực kỳ nghiêm túc tỉ mỉ. Nhưng trong đầu ta lại trống rỗng.
Giọng nói trong trẻo của Bùi Lê từ tai trái chui vào, vòng một vòng, lại lượn ra ngoài. Vốn là cực kỳ êm tai nhưng không hiểu sao, trong lòng ta lại mơ hồ dâng lên vài phần sốt ruột. Có lẽ ta là đầu bếp, thật sự không học được cách đối diện với thứ cao nhã này.
Bùi Lê nhìn ra ta không chuyên tâm, quân cờ trong tay dừng giữa không trung. Im lặng hồi lâu mới hạ xuống, tiếp tục nói:
"...Cái cục diện này, gọi là tử cục."
"Quân trắng vốn có ưu thế, lại vì một lòng cố chấp, đi sai một bước dẫn đến bước nào cũng sai."
"Đợi khi bừng tỉnh, đã rơi vào thế bế tắc."
"Nhưng thế cờ không thể rút lại, chỉ đợi thua cả một ván cờ."
34
Bên ngoài ánh chiều tà le lói. Ta ngáp một cái, mơ màng buồn ngủ. Nhưng vẫn cho Nhị điện hạ đủ mặt mũi, chống mắt lên tò mò hỏi:
"Vậy phải làm sao để quân trắng phá được thế cục đây?"
Điện hạ chậm rãi mân mê quân cờ, hàng mi dài rũ xuống, buông xuống một mảng âm u.
"Tiết Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngoc-nhi-cat-diem-hao-dich/2747595/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.