Thật ra, ngay cả Dư Qua cũng không phát hiện ra mình đã cười.
Nhìn vẻ mặt kinh hoảng của “Hải Miên Bảo Bảo” bên cạnh, anh nghiêm túc suy nghĩ hai giây, không hiểu mình vừa làm gì mà dọa cô đến mức đó.
Còn Từ Y Đồng thì vẫn đang cầm cây kem, cô đứng bất động, tạm thời quên mất phải nói gì.
Đầu óc cô có chút choáng váng. Bên trái là một tiếng cười, bên phải là mấy từ “bảo… bảo… bảo bối”, như âm thanh vòm lập thể, liên tục vang lên bên tai.
Lạ thật đấy…
Anh vậy mà lại gọi cô là “bảo bối”.
Cô thật sự xấu hổ đến mức muốn bốc cháy.
Không ai nói với Dư Qua rằng giọng anh rất quyến rũ, rất dễ làm người ta rung động sao? Một giọng nói lạnh lùng như vậy mà gọi “bảo bối” thì thật là…thôi được rồi, gọi là Hải miên bảo bảo cũng đã đủ khiến người ta không thể chống đỡ nổi rồi…
Nếu linh hồn mà có hình dạng, chắc hẳn lúc này Từ Y Đồng đã mềm nhũn như que kem trong tay, tan chảy hết rồi.
À đúng rồi, kem…!
Từ Y Đồng như tỉnh mộng, cô bật thốt: “A! Áo của em!”
Một trận hỗn loạn xảy ra.
Cô vội vàng lục túi xách, lấy khăn giấy ra, lau lau lau, lại lau… Động tác lau dần dần chậm lại, bởi vì càng lau, cô càng cảm thấy ngại đến đỏ mặt.
Lần *****ên cô được ở gần anh lâu như vậy.
Tâm niệm vừa chuyển, Từ Y Đồng lén liếc nhìn anh.
Dư Qua đang cầm một miếng bánh quy đưa lên miệng, dưới ánh đèn lờ mờ lác đác, vành tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793880/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.