Từ Y Đồng ngơ ra ước chừng cả một phút.
Không, chắc là hơn một phút.
Cô chăm chú nhìn chằm chằm vào những chữ kia, cô đọc đi đọc lại, đến cả nhịp thở cũng lệch đi nửa nhịp, cô nghi ngờ bản thân có phải đang ảo giác không?
Phải biết rằng, từ trước đến nay, tất cả những tin nhắn cô gửi cho Dư Qua đều như đá chìm đáy biển. Mấy tin nhắn tối nay, cô vốn cũng không dám hy vọng gì, chỉ là trong lòng vẫn giữ chút may mắn nhỏ, nếu anh có nhìn thấy thì… chắc chắn sẽ không thể không trả lại ô cho cô nhỉ?
Tất nhiên, cô cũng chỉ là nghĩ vậy thôi.
Ai mà ngờ được, ai mà ngờ được…
Từ Y Đồng nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô ngây người, tim đập loạn xạ. Khi lấy lại tinh thần, việc *****ên cô làm chính là chụp màn hình rồi gửi vào nhóm bạn thân, nhờ mọi người hiến kế.
Trân Trân Vui Vẻ:【[hình ảnh] Trả lời sao đây, trả lời sao đây! Mau dạy tớ với!】
【Thật không chịu nổi, mấy cậu có thể nhanh chút không, gấp lắm rồi, đầu tớ giờ choáng váng quá trời luôn!!!】
Chủ tiệm trồng cải:【…】
【Cậu bị Pinduoduo* “chém giá” tới choáng luôn rồi hả?】
*(Pinduoduo là ứng dụng mua sắm giá rẻ nổi tiếng ở Trung Quốc, thường kêu gọi người dùng “chém giá” giúp nhau.) Trân Trân Vui Vẻ:【?】 CC: 【Chỉ có hai chữ thôi mà, tùy tiện rep lại là được, cậu chưa từng nói chuyện với đàn ông à?】 M* nó. Từ Y Đồng quyết định phải tự lực cánh sinh. Cô lúc ngồi ở đầu giường, lúc lại bò xuống cuối giường, đổi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793881/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.