“Cậu ăn cá lóc phi lê không?”
Bên cạnh vang lên một câu hỏi, Từ Y Đồng đang chống cằm, ánh mắt cô mơ màng, cô theo phản xạ trả lời lẩm bẩm: “Hả, cá, cá gì cơ…”
Y Y nhẹ nhàng huých cô một cái, thì thầm: “Cậu đừng nhìn chằm chằm Fish nữa, ngẩn ngơ đến mức nói linh tinh rồi kìa. Mau gọi món đi, cậu muốn ăn gì?”
“A!” Từ Y Đồng hơi ngạc nhiên nhận lấy thực đơn, cô đưa lên che mặt một chút, nhỏ giọng đầy chột dạ hỏi: “Tớ nhìn rõ ràng lắm à?”
Cô còn tưởng mình che giấu rất tốt cơ mà.
Y Y gần như hết cách với cô: “Cậu chỉ còn thiếu nước ngồi xổm xuống bên cạnh Fish thôi đấy.”
“He he.” Từ Y Đồng tùy tiện chọn mấy món rau, rồi đưa thực đơn cho người kế tiếp, “Tớ nhìn anh ấy liền thấy vui vẻ nên có chút không kiềm chế được.”
Thấy cô như vậy, Y Y không nhịn được hỏi nhỏ: “Cậu có tiến triển gì không?”
Từ Y Đồng nghĩ ngợi một lát.
Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến chuyện vừa rồi trên xe.
Bức tranh vẽ bằng chì đó vốn dĩ cô chẳng mong anh sẽ có phản ứng gì đặc biệt.
Vậy mà anh lại ký tên mình lên.
Hơn nữa… lại ký ngay dưới con cá nhỏ ấy…
Dư Qua làm thế là cố ý sao?
Suy nghĩ của cô trở nên miên man, Từ Y Đồng không lên tiếng. Một lúc sau cô mới nhẹ nhàng nói: “Chắc là… có tiến triển?”
Nói rồi, ánh mắt cô lại lặng lẽ lướt về phía Dư Qua.
Anh đang hơi nghiêng đầu thấp giọng trò chuyện gì đó với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793885/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.