Từ Y Đồng bị chính suy nghĩ điên rồ của mình làm cho giật mình hoảng hốt.
Cô không tự chủ được mà lùi lại một bước.
Trong lòng cô nghĩ… mặc dù trông anh ấy say rượu thật sự có vẻ dễ bắt nạt, nhưng nếu hôn anh ấy ngay trước cửa nhà hàng thì chắc chắn ngày mai sẽ lên báo mất, muốn hôn ít nhất cũng phải lừa anh ấy đến một nơi vắng vẻ chứ. Không đúng, khoan đã… không đúng, họ đâu có quen nhau, sao mình lại có những suy nghĩ chuyện kỳ quặc như vậy chứ… và nếu hôn thì, Dư Qua cao như vậy, mình phải kiễng chân ôm lấy cổ anh ấy mới đỡ mệt… không phải——”
Từ Y Đồng buộc mình ngừng ngay những ý nghĩ xấu xa này.
Trong lòng cô, có một đứa nhỏ đang cuộn tròn trong góc và gào thét điên cuồng.
Cứu mạng, Từ Y Đồng, mày thật sự điên rồi…
Một vị khách khác mở cửa bước ra, luồng không khí mát từ trong đó làm Từ Y Đồng rùng mình. Cô từ từ tránh sang một bên, ánh mắt lại tìm kiếm xung quanh nhưng Dư Qua đã không còn ở đó.
Cô quay đầu lại.
Dưới gốc cây ven đường, Dư Qua đang tựa vào thân cây, anh hơi cúi người xuống.
Từ Y Đồng nhịn xuống những suy nghĩ kì lạ trong đầu, cô lập tức chạy đến bên cạnh anh.
Dư Qua cúi đầu, môi mím chặt, cố gắng kìm nén sự nôn nao trong dạ dày. Mồ hôi rịn ra trên trán, khuôn mặt anh tái nhợt như tờ giấy.
“Anh không sao chứ? Muốn nôn à?” Giọng cô đầy lo lắng.
Trong cơn chóng mặt, Dư Qua nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793886/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.