Từ Y Đồng nhìn Dư Qua, vẻ mặt cô cứng đờ.
Câu nói đầy mỉa mai của anh, nghe như một câu hỏi, lại giống một lời phản bác, mà dường như… đáp án thì quá rõ ràng.
Hiếm khi cô lại rơi vào trạng thái mơ hồ như thế, cô đứng yên tại chỗ, không biết nên tiến hay nên lui.
Dư Qua lặng lẽ nhìn cô, sự sững sờ và tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt cô không lọt khỏi ánh mắt anh.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy chướng mắt.
Môi anh mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng nói lời nào.
Khi anh bước ngang qua cô, Từ Y Đồng khẽ nói: “Không thân thì không thân, có gì mà ghê gớm.”
Dư Qua hơi khựng lại, nhưng anh vẫn không quay đầu, tiếp tục bước đi.
Lần này, cô không đuổi theo nữa.
Từ Y Đồng đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong bóng tối.
Anh hình như lúc nào cũng kiêu ngạo như thế, đi đứng lưng thẳng tắp, không giống cô mỗi khi buồn thì mặt ỉu xìu, vai rũ xuống. Đúng là quá thẳng, cả người như bị kéo căng thành một sợi dây, bóng dưới ánh đèn đường cũng bị kéo dài, trông thật đơn độc và lẻ loi.
Anh càng đi càng xa, dần dần chỉ còn lại cái bóng mờ, rồi hóa thành một chấm đen nhỏ, cuối cùng bị màn đêm nuốt chửng, cô không còn nhìn thấy nữa.
Từ Y Đồng ngồi một mình bên bồn hoa, lặng lẽ một lúc.
Không biết từ đâu xuất hiện một con mèo hoang, nó cứ lượn lờ quanh cô, kêu meo meo vài tiếng.
Nhưng mỗi lần cô quay đầu nhìn nó, nó lại cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793891/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.