Trong cửa tiệm có một vị khách mới bước vào, Trần Viên Viên đang ngồi sau quầy thu ngân, cô ấy ngẩng đầu lên liếc nhìn vài cái.
Là một chàng trai rất trẻ, dáng người cao ráo, ước chừng khoảng mét tám? Anh ta mặc một chiếc áo thun xám đậm, quần jeans và giày sneaker trắng, trong cái nắng hè oi bức này, trông cậu ta mát mẻ như một học sinh trung học.
Là bạn của Đồng Đồng sao?
Ánh mắt của Trần Viên Viên dời lên trên, rồi chú ý đến gương mặt của anh ta.
Ừm… Cô nhớ lại một chút, hóa ra là anh ta?
Cô có chút ấn tượng với Dư Qua.
Dù anh ta không đến cửa hàng nhà cô nhiều lần, nhưng người có ngoại hình thu hút thì luôn dễ được nhớ đến. Đặc biệt là có một lần cô tận mắt chứng kiến có người xin thông tin liên lạc của anh ta.
Cô gái đó đuổi theo từ trong cửa hàng ra tận ngoài cửa.
Còn thái độ của anh ta lại rất lạnh nhạt.
…..
Từ tư thế ngồi hơi nghiêng, Từ Y Đồng quay đầu nhìn anh, vì kinh ngạc mà miệng cô còn hơi hé ra. Mái tóc dài ngang eo hiếm khi được buộc lên, trên đầu còn cài hai chiếc kẹp tóc hình cá mập màu xanh.
Anh xuất hiện quá đột ngột khiến cô nhất thời không thốt nên lời.
Dư Qua đứng yên lặng, thẳng tắp như một cây trúc, không chút gợn sóng, cứ yên tĩnh mà đứng đó.
Chiếc bút trên tay cô rơi xuống bàn, nó lăn mấy vòng rồi rớt xuống đất.
Anh cúi mắt xuống, khom người, rồi lặng lẽ nhặt giúp cô.
Từ Y Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793892/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.