Dư Qua đưa tay vào túi móc ra một hộp kẹo bạc hà.
Anh bật nắp rồi đổ ra một viên nằm trong lòng bàn tay nhưng lại không ăn.
Một mình anh ngồi trong xe, nửa người đều chìm trong bóng tối với vẻ mặt mơ hồ.
Thỉnh thoảng có vài người đi ngang hoặc mấy chiếc xe điện chạy vụt qua, Dư Qua nhìn thấy ở ngã rẽ có hai mẹ con đang thu dọn sạp hàng.
Một người đi trước một người lẽo đẽo theo sau.
Người phụ nữ già hơn cầm đèn pin rọi xuống mặt đường. Trong đêm khuya, đó là chút ánh sáng ít ỏi mà họ có được.
Anh kiên nhẫn nhìn theo bóng dáng hai mẹ con đi xa dần rồi bất giác nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi.
Cuộc gọi từ người có mối quan hệ huyết thống trên danh nghĩa của anh – mẹ ruột của anh.
Không ngoài dự đoán, giọng của bà nghe đầy đau khổ chẳng khác gì bất kỳ lần nào trong suốt bao nhiêu năm qua.
Có lẽ nỗi đau là thứ có thể lây lan, chỉ tiếc là Dư Qua đã miễn dịch với điều này hoặc nói đúng hơn là chẳng mảy may quan tâm. Nước mắt của bà từ lâu đã chẳng có chút trọng lượng nào trong lòng anh nên thực ra anh vẫn rất bình thản.
Cũng chính sau khi Từ Y Đồng xuống xe Dư Ca mới hơi buồn chán mà suy nghĩ, vừa nãy cô ấy hình như chẳng nói gì thì phải? Có vẻ là vậy. Vô cớ mà anh rơi vào một loại cảm xúc không thể giãi bày, rất nhẹ cũng rất mơ hồ. Rốt cuộc là cảm giác gì thì anh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793897/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.