“Từ Y Đồng.” Dư Qua thấp giọng gọi cô.
“Em đây, em đây.” Cô lập tức đáp lại.
Sau khi cô trả lời thì anh lại im lặng. Có chút thắc mắc cô liền liếc nhìn anh. Ai ngờ, Dư Qua cũng đang nhìn cô, có vẻ như trạng thái hiện tại của anh hơi mơ màng? Cô nhìn kỹ hơn và cảm thấy có gì đó không ổn.
Anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng, ánh mắt không còn lạnh nhạt và bình tĩnh như mọi khi.
Cảm thấy hơi mệt nên Từ Y Đồng nghiêng người chuyển sang cầm túi xách.
Cô hơi bối rối không biết anh muốn nói gì.
“Bao nhiêu tiền?”
Khi Dư Qua hỏi như vậy Từ Y Đồng còn chưa hiểu hết câu hỏi của anh.
Một câu gọi tên cô một câu lại hỏi bao nhiêu tiền, hai câu hỏi này thật sự có chút khó hiểu.
Cô giả vờ không hiểu, hỏi lại với giọng điệu ngây thơ, “Anh hỏi bánh quy hay là hỏi em?”
Dư Qua cũng không đùa giỡn: “Bánh quy.”
“À.” Từ Y Đồng thầm cười trong lòng, “Không lấy tiền đâu.”
Mỗi lần anh đều hỏi câu này, lần trước là chiếc ô hỏng cũng hỏi như vậy. Từ Y Đồng nghĩ trong lòng, nếu sau này cô có thể theo đuổi được Dư Qua, cô nhất định sẽ lấy thẻ ngân hàng của anh ra xem thử anh có bao nhiêu tiền!
Cô vất vả đưa chiếc túi nặng nề ra: “Anh cứ nhận đi, đây cũng chẳng phải đồ gì quý giá.”
Dư Qua đứng im như không có ý định nhận lấy.
Từ Y Đồng bất đắc dĩ, cô cố gắng giải mã ý tứ của anh: “Vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793898/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.