Vẫn là giọng điệu lạnh lùng ấy, vẫn là vẻ mặt đầy áp lực ấy. Không khí áp suất thấp dường như ngưng tụ thành thực thể bao quanh lấy anh, ánh mắt lạnh lùng không hề dao động khiến người khác có cảm giác anh là kiểu người cực kỳ khó dây vào. Tất cả đều rất phù hợp với phong cách thường ngày của Dư Qua —
Chỉ là động tác thoát phòng vừa rồi có chút vội vàng.
A Văn quan sát anh từ trên xuống dưới rồi bật cười khinh khỉnh, anh ta hạ giọng nửa cười nửa trêu chọc trông cực kỳ đáng ăn đòn: “Không phải chứ, mới thế đã không dám nhận kèo rồi à?”
Dư Qua không thèm để ý.
“Chính cậu nói là tùy tôi quyết định mà, tôi quyết định rồi cậu lại không vui.”
Anh vẫn không phản ứng.
A Văn cũng không định làm khó thêm chỉ cười giễu một câu: “Thôi được rồi, không chơi thì thôi, anh Văn tôi đây cũng biết cậu không nỡ mà.”
Dư Qua quay mặt lại nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt kiểu “đồ ngu”.
Tiểu C tiến lên rất chính nghĩa cất tiếng: “Sao anh cứ thích giở trò xóa WeChat người khác thế? Bất lịch sự thật đấy, Fish của chúng tôi không phải người thiếu giáo dưỡng như vậy đâu nhé? Bảo vệ Hỷ Hỷ – người tốt nhất thế giới!”
A Văn nhìn cậu ta như nhìn quái vật: “Vậy cậu nghĩ tại sao trước đó tôi lại xóa cậu?”
Tiểu C: “Tôi biết mà, vì anh solo thua người ta.”
Nhắc đến chuyện đó Tiểu C vẫn cảm thấy rất tổn thương: “Anh coi anh em là cái gì vậy? Anh đúng là đồ cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793899/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.