Giữa ánh mắt dõi theo của bao người, Dư Qua rời khỏi hội trường trước giờ kết thúc.
Ghế của anh lại nằm ở hai hàng đầu nên lúc đứng dậy thật sự không thể tránh khỏi sự chú ý. Trên suốt quãng đường đi ra, không ít ánh mắt tò mò bám theo bóng lưng anh.
Huống hồ, Dư Qua còn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, sải bước nhanh như gió, cả người toát ra khí chất “tôi đang rất bực bội, đừng ai lại gần”.
Mọi người ngầm liếc nhìn nhau, ánh mắt đều ánh lên tia hóng hớt đầy ăn ý. Liên kết với lời phát biểu gây chấn động của Trần Du Chinh trên sân khấu khi nãy, một suy đoán bắt đầu hiện lên trong đầu tất cả.
— Fish bị Conquer chọc tức đến mức bỏ về rồi?
Đám người bên đội TG đồng loạt ngoái đầu lại lặng lẽ tiễn bóng lưng ấy khuất hẳn nơi lối ra.
Killer chống một tay lên trán, thở dài: “Thầy Đại Chinh à… má nó, cậu đúng là thiên tài có một không hai.”
“……” Trần Du Chinh cũng trầm mặc như đang suy tư chuyện đời. Ultraman trầm giọng lên tiếng: “Lần trước chọc giận Fish khiến cả đội bị ‘banh xác’ nửa tháng, sao ông không rút ra bài học thế?” Nghe nhắc lại, Trần Du Chinh buột miệng chửi khẽ một câu, rồi cậu ta hạ chân đang vắt xuống và nói: “Hay là để tôi chạy theo coi tình hình đi? Không khéo lát nữa anh ấy lại không cho Dư Nặc gặp tôi nữa thì chết.” * Từ Y Đồng lần đầu đến trung tâm thương mại Hồng Kiều Thiên Địa, ngay cạnh cửa vào Trung tâm Biểu diễn LPL
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793913/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.