Lời nói của cô, từng chữ một rõ ràng và trực tiếp, không hề báo trước mà vang lên bên tai anh.
Từ Y Đồng thích anh.
Dư Qua đã suy nghĩ về chuyện này từ rất sớm.
Anh biết bản thân vẫn luôn mang theo một chút kỳ vọng hoặc có lẽ không chỉ là một chút. Dù đã tự chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng anh vẫn đánh giá quá thấp sức mạnh của câu nói ấy khi chính cô thốt ra.
Chỉ trong khoảnh khắc, anh thậm chí cảm thấy có chút bối rối và lúng túng.
…..
…..
Điếu thuốc đã hút xong, A Văn vốn định đi tìm Dư Qua. Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên kia, anh lại không dám bước tới. Chờ đợi trong im lặng cũng thật nhàm chán, vậy là anh lại châm thêm một điếu thuốc.
Năm phút trôi qua.
Mười phút trôi qua.
Will nhìn đồng hồ mấy lần, anh cảm thấy có chút khó tin: “Fish sao lại có thể nói nhiều với Tiểu Đồng như vậy? Rốt cuộc họ đang nói gì thế chứ?”
Đây còn là Dư Qua mà anh quen biết sao?
Will đề nghị: “Hay là chúng ta qua đó xem thử xem chuyện gì đang xảy ra?”
A Văn bị khói thuốc làm sặc, anh bực bội nói: “Đừng ồn nữa được không, còn chưa đủ phiền hả.”
…..
…..
Dòng người tấp nập qua lại, nơi này vẫn ồn ào náo nhiệt như vậy.
Bên cạnh đã có không biết bao nhiêu nhóm người đi ngang qua, vậy mà Dư Qua vẫn im lặng như thể bị đông cứng lại, nét mặt anh khẽ sững lại trong thoáng chốc.
Tựa như đã trôi qua rất lâu, nhưng cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793914/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.