Đêm khuya tĩnh lặng nhưng giọng nói kia lại quyến rũ đến thế.
A…
Chỉ vì một câu đó của anh mà cơn buồn ngủ của Từ Y Đồng bay biến sạch sẽ.
Giọng anh đã đủ khiến cô khó chống đỡ, mà hình ảnh của anh… chỉ hiện lên nửa thân trên trong khung hình, dựa lưng vào đầu giường. Dư Qua nằm nghiêng, ánh mắt rũ xuống, anh nhìn cô từ trên cao. Góc máy mà người thường khó kiểm soát nổi, ấy vậy mà anh lại…
Bộ não cô tạm thời ngừng hoạt động vài giây, trong đầu vô thức hiện lên hai chữ:
— Quyến rũ.
Từ Y Đồng như bị điện giật, cô vội vàng ném điện thoại ra xa mà không dám nhìn thêm. Lăn qua lăn lại hai vòng, cô chui cả người vào trong chăn úp mặt vào gối và kéo chăn trùm kín đầu. Nửa phút sau cô mới chậm rãi thò ra ngoài. Vì thiếu dưỡng khí nên mặt đỏ bừng tóc tai rối tung.
Đổi sang tư thế nằm sấp, Từ Y Đồng bò trở lại gần điện thoại nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh.
Vừa thầm khinh bỉ bản thân không có tiền đồ, vừa u oán trách móc: “Sao anh lại nói chuyện với em kiểu đó? Là anh cố ý đấy à?”
Dư Qua đáp: “Em thấy sao?”
Từ Y Đồng lặng lẽ nhắm mắt.
Ai đó… ai đó có thể nói cho cô biết không. Có phải là do cô uống nhiều quá không, sao giờ Dư Qua nói gì cô cũng thấy như đang… mập mờ trêu ghẹo vậy chứ.
Cuối cùng cô đành đầu hàng: “Em thấy… là có.”
Anh mập mờ đáp: “Vậy thì đúng là vậy đấy.”
Thật sự… thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793917/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.