Từ Ý Đồng thấy anh có vẻ hơi lơ đãng, cô liền hỏi: “Cá vàng nhỏ, anh đang nghĩ gì thế? Sao lại không nói nữa?”
Dư Qua vô thức đáp lại: “Gì cơ?”
Giọng anh khô khốc hơn cả lúc trước, như thể đã khát từ lâu.
Lúc này anh thực sự cần uống chút nước, nhưng khi nãy lại ngăn cô đi lấy. May là do đang ốm nên cô sẽ không phát hiện ra điều bất thường, anh cũng đỡ thấy ngượng.
“Anh đang nghĩ…” Nói được nửa câu, Dư Qua đột nhiên ho gấp hai tiếng, hơi thở có phần gấp gáp, “Chuyện luyện tập.”
Từ Y Đồng hừ mạnh một tiếng.
Cảm nhận được sự không hài lòng của cô, Dư Qua không khỏi nghĩ, khi ở bên cô anh nên hạn chế nhắc đến mấy chuyện nhàm chán với cô. Dù Từ Y Đồng chưa từng phàn nàn nhưng anh vẫn có một cảm giác áy náy mơ hồ.
Ai mà chẳng muốn nghe mấy chuyện thú vị hơn. Ngay cả anh cũng thích nghe Từ Y Đồng kể về cuộc sống của cô hơn.
Từ Y Đồng quay đầu đi, “Em thật sự sắp giận rồi đấy.”
Dư Qua đang nghĩ cách bày tỏ lời xin lỗi với cô, nhưng anh không giỏi dỗ người khác.
Từ Y Đồng trách móc: “Anh bệnh như vậy rồi mà không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, em cảm thấy anh chẳng coi trọng sức khỏe của bản thân chút nào.”
Không ngờ cô lại để tâm đến điều này, Dư Qua hơi sững người.
Nhận ra giọng mình hơi gắt, Từ Y Đồng dịu giọng lại: “Gần đây không phải không có giải thi đấu nào sao? Sao anh vẫn phải tập luyện chứ?”
Dư Qua:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793916/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.