Trong lúc bốc đồng trêu chọc anh xong, Từ Y Đồng lại tiếp tục giả vờ làm đà điểu.
Chiếc sô pha hơi chật khi phải chứa hai người lớn, tay của Từ Y Đồng vẫn đặt trên eo Dư Qua, chỉ là đôi chân thì không biết nên để đâu cho phải. Bị anh đè lên nên cô không dám cử động mạnh thêm nữa.
Dư Qua phản ứng đến mức nào, Từ Y Đồng không cần hỏi cũng cảm nhận được.
Nghe tiếng anh hít thở ngày càng nặng nề, trong cơn xấu hổ đến mức như muốn bốc cháy, Từ Y Đồng lại bất ngờ nảy sinh một chút khoái ý khó hiểu.
Dù sao thì quen biết bao lâu nay, Dư Qua luôn giữ mình thanh tâm quả dục, dường như chẳng có chút ham m.uốn nào với cô. Ngay cả sau khi xác định quan hệ anh cũng rất hiếm khi chủ động thân mật với cô.
Từ Y Đồng thỉnh thoảng cũng thấy không công bằng, trong chuyện này cô luôn là người yếu thế. Cô quá say mê Dư Qua còn anh lại hiếm khi rung động.
Thì ra… một người kiềm chế lạnh nhạt như Dư Qua cũng có lúc nổi lòng sắc dục sao.
Kiên nhẫn chờ một lúc, Từ Y Đồng phát hiện Dư Qua khống chế cô nhưng anh lại không có động tĩnh gì thêm. Dù chỗ đó của anh vẫn cứ luôn đè vào người cô.
“Anh… thế này có ổn không?” Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Dư Qua không đáp mà chỉ im lặng ôm cô.
Từ Y Đồng khẽ cựa quậy, cô ngước lên nhìn anh rồi liều mạng hỏi: “Em nên đứng dậy hay sao?”
Một thứ gì đó mơ hồ lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793927/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.