Từ Y Đồng đứng trong nhà vệ sinh đánh răng đã được nửa phút. Cô nâng cốc súc miệng bằng nước sạch để rửa trôi lớp bọt trắng trong miệng. Cô ghé sát vào gương để quan sát kỹ đôi môi của mình — vẫn còn hơi sưng. Ngẩn người trong chốc lát, cô bất giác đưa tay chạm nhẹ hai lần.
Cảm giác đau rát nhẹ truyền đến, nó nhắc nhở cô rằng mọi chuyện tối qua không phải là mộng xuân.
Quả nhiên, con người dễ đánh mất lý trí nhất là vào đêm khuya. Ngay cả người luôn biết giữ chừng mực như Dư Qua cũng bị cô kéo lệch khỏi ranh giới. Càng về sau càng hỗn loạn, cô lật áo anh lên mà anh cũng không phản đối. Nhưng đó vẫn chưa phải điều điên rồ nhất. Khi mơ hồ nhận thức mà làm chuyện xấu thì không thấy gì cả, giờ tỉnh táo lại rồi thì… hơi không dám đối mặt với anh.
Từ Y Đồng ngồi bên giường, cô khẽ hồi tưởng lại chuyện tối qua.
Nghĩ tới nghĩ lui, người lại muốn bốc cháy lần nữa.
Không biết Dư Qua đang ngủ ở phòng khách hay phòng phụ, cũng chẳng biết giờ anh đã dậy chưa. Thôi kệ vậy, thực ra Dư Qua cũng không vô tội gì. Tối qua phần lớn là anh chủ động, cô nhiều nhất chỉ là tòng phạm không cưỡng lại được cám dỗ mà thôi. Chắc anh cũng không ngại với cô đâu nhỉ.
Tự thuyết phục mình xong, Từ Y Đồng nhẹ nhàng đẩy cửa cẩn thận thò đầu nhìn ra ngoài, cô thấy ghế sô pha trống không. Cô thở phào một hơi, lúc này mới dám bước ra.
Chưa đi được mấy bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793928/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.