Lúc này, đường phố vắng lặng người xe thưa thớt.
Nước mắt của Từ Y Đồng vừa chảy ra một chút đã bị anh kiên nhẫn lau đi từng chút một. Mắt cô nhòe đi, chỉ cảm thấy ánh mắt của Dư Qua đang nhìn mình còn dịu dàng hơn cả trận tuyết đang rơi đầy trời.
Vì trời quá lạnh, nên cô vừa khóc vừa phải hít mũi liên tục.
Nhưng rồi…
Nhận ra điều gì đó, Từ Y Đồng vội lấy mu bàn tay che mũi lại.
Dư Qua khựng lại một chút rồi anh nhanh chóng phản ứng, anh nói với cô: “Em muốn lấy khăn giấy không?”
“……”
Không khí lãng mạn bị phá sạch trong một nốt nhạc.
Cô đưa ly trà sữa cho anh rồi nghiêng người lục túi, tự mình lấy khăn giấy ra. Lau loạn mấy cái, cô liếc thấy Dư Qua hình như đang cười.
Cuối cùng thì cô cũng ngừng khóc. Giật lại ly trà sữa trên tay anh, Từ Y Đồng nhìn chằm chằm anh, cô không nhịn được lại hỏi: “Anh đang cười em đấy à?”
Dư Qua lắc đầu.
Từ Y Đồng: “Rõ ràng là anh đang cười em.”
Dư Qua đành giơ tay kéo khẩu trang xuống để cô nhìn rõ nét mặt của mình.
Quen nhìn anh đeo khẩu trang rồi, giờ đột nhiên thấy trọn gương mặt anh, Từ Y Đồng theo bản năng tránh ánh mắt đi chỗ khác. Vừa mới tỏ tình xong nên cô vẫn hơi ngại một chút.
“Sao không nhìn anh?” anh hỏi.
Cô nhất quyết không nhìn anh mà cúi đầu đi thẳng về phía trước. Hút một ngụm trà sữa, cô không nhịn được mà lầm bầm: “Đẹp trai thì giỏi lắm à.”
Không ngờ lại nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793933/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.