Ngồi ở ghế phụ, Từ Y Đồng nghe Trần Bách Lan mắng Từ Minh Nghĩa suốt mười phút. Ban đầu cô cảm thấy rất đồng cảm và căm phẫn thay, nhưng nghe đến đoạn sau thì ánh mắt dần trở nên vô hồn.
“Mẹ chỉ đi châu Âu chơi nửa tháng với Thu Thu và mấy người bạn của mẹ thì sao chứ? Có phải xài tiền của ông ấy đâu. Hơn nữa, mấy người bạn của mẹ là mấy chị em thân thiết đi chơi với nhau, chỉ mỗi mình mẹ dắt theo chồng thì còn ra thể thống gì nữa? Mẹ còn chẳng hiểu ba con giận cái gì nữa.”
“Còn cái tên WeChat tệ hại đó của ông ấy mẹ thực sự không muốn nói đến nữa.” Trần Bách Lan tức giận, ba cúp cuộc gọi thứ mười từ Từ Minh Nghĩa. “Đổi thành cái gì mà ‘Lão Từ cô đơn’—bao nhiêu tuổi rồi mà còn khiến người ta phải cười nhạo như thế này chứ?!”
“Không phải mẹ vừa mới đi Nhật với mấy người bạn thân của mẹ một tuần à,” Từ Y Đồng cố gắng xoa dịu cơn giận của mẹ, “Ba chắc là không muốn bị bỏ lại ở nhà một mình đó mà.”
“Ông ấy không có bạn bè hả?”
Từ Y Đồng kiên nhẫn giải thích: “Ba có nhiều bạn bè, nhưng ba muốn ở bên cạnh mẹ, chứ ở với người khác thì ba không biết nói gì hết.”
Trần Bách Lan tức tối: “Vậy con dọn về ở với ba con vài bữa đi.”
“……”
Từ Y Đồng mặt mày nghiêm túc, cô từ chối nhẹ nhàng: “Thôi, chắc con không về đâu, con với ba cũng đâu có gì để nói.”
Cô vẫn còn chưa tận hưởng đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793934/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.