Đầu xuân vẫn còn chút lành lạnh, mưa rơi se sắt, phía chân trời vang lên một tiếng sấm u ám.
Trên mặt Từ Y Đồng không trang điểm, đầu cô hơi ngẩng lên. Cô có đôi mắt rất to, lông mi không cong nhưng lại rất dài. Khi cười, ánh mắt cô lấp lánh, khóe môi cong cong như cánh hoa lại rạng rỡ động lòng người. Dư Qua chợt nhớ đến đêm mưa đó, Từ Y Đồng nắm lấy tay anh, hoa tai của cô lóe sáng trong màn mưa. Cô nhét ô vào tay anh. Đó là lần *****ên anh nhận ra cô rất xinh đẹp.
Sau một lúc dài trầm ngâm, Dư Qua cụp mắt xuống hỏi cô: “Cái ‘chuyện khác’ mà em nói… là gì?”
Trên người lạnh buốt, nhưng mặt Từ Y Đồng lại hơi đỏ ửng. Cô cắn môi, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Không biết nữa.”
Từ Y Đồng có một thói quen vô thức là hay cắn môi. Dư Qua đã sớm để ý điều đó. Từ Y Đồng vốn không phải người thận trọng, nhất là khi ở bên anh. Mỗi lần cô làm vậy, anh đều bị ảnh hưởng rất nhiều nhưng mà cô thì không hề hay biết.
Nhưng những chuyện như thế còn rất nhiều.
Khi khát nước, cô không chịu uống đàng hoàng mà bắt anh đút, khi đó nước sẽ chảy ra ngoài và dính cả vào tay anh.
Từ phòng làm việc ra phòng khách cô cũng không chịu đi bình thường, cô cứ đi chân trần rồi bắt anh cõng. Tóc cô buộc không gọn, lúc đi lướt qua mặt anh lại chạm vào má anh.
Lúc dọn dẹp, cô cứ thích đi theo anh từng bước. Khi xem ti
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793935/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.