“Ta… ta nhảy đây! Nhảy thật đây!”
Nhảy rồi mới biết, hắn chẳng định làm anh hùng cứu mỹ nhân gì cả — nào có ôm ta xoay mấy vòng như trong hí khúc đâu! Hắn chỉ khẽ đỡ một cái, rồi thuận thế hất ta sang bên, cứ như đang bắt heo vậy.
Ta vốn định mắng hắn định giết ta hay sao, ngẩng đầu lên lại thấy thật ra chẳng cao đến thế.
Cái đồ đáng ghét ấy, chắc chắn đã chuẩn bị cả bụng lời châm chọc để trêu ta!
Kiểu như: “Ngư đại nhân không làm quan nữa, định hộ tống thánh tăng đi thỉnh kinh sao?”
Hay “Ngư đại nhân muốn ‘dục cùng thiên lý mục’, nên mới ‘xả thân thành nhân’ à?”
* dục cùng thiên lý mục’/ xả thân thành nhân : hàm ý nói Ngư đại nhân trèo cao như vậy, chẳng phải muốn ‘nhìn xa ngàn dặm’ sao? Định ‘xả thân vì nghĩa’ à?. Cái nết của hắn, ta biết cả rồi! Nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ để lại một câu: Ta vội nắm lấy tay áo hắn: Hắn đáp: “Được rồi, cứ cho là ngài không đến tìm ta đi, nhưng ta có lời muốn nói.” Ta nắm chặt tay áo hắn, gọi tên hắn một lần nữa: Hắn lại rút tay áo ra: “Ta chỉ uống một chén, rất tỉnh táo!” “Dù ngài chỉ uống một giọt, ta cũng...” — nói đến giữa
“Ngư đại nhân, cẩn thận.”
“Chẳng phải ngài đến tìm ta sao? Sao lại đi?”
“Là thánh thượng lệnh cho ta đến đây tìm Ngụy Lê.”
Ta bước lên một bước, “ta đã nghĩ thông rồi.”
“Chu Linh Phong, ta nghĩ thông rồi.”
“Có gì thì đợi ngày mai, khi ngài tỉnh rượu hãy nói.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-nhi/2928559/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.