“Tỉnh rồi thì mau dậy đi.”
Ta mở mắt, chàng đã mặc chỉnh tề, ngồi bên mép giường nhìn ta:
“Ta đã viết sẵn tấu chương, thỉnh hoàng thượng ban chỉ, chuẩn cho việc của ta và nàng.”
Ta uể oải trở mình:
“Thằng bé Thừa Hy chắc bị dọa chết mất.”
“Người bị dọa chết là nàng mới phải.”
Chàng chậm rãi liếc ta một cái, rồi nói thêm:
“Hoàng thượng đến rồi, biết nàng nghỉ lại nơi này, đang đợi nàng mặc y phục ra gặp.”
Ta bật dậy, chẳng khác gì lời Chu Linh Phong từng nói: “Như người bệnh hấp hối kinh hãi ngồi phắt dậy.”
Ta gan lớn, mà gan chàng còn lớn hơn — chuyện chưa danh chính ngôn thuận như vậy, chàng chẳng thèm né tránh, cũng chẳng sợ trời giáng bô lớn, đổ cả lên đầu mình!
Thừa Hy ngồi ngay ngắn giữa sảnh, tuổi còn nhỏ mà đã mang vẻ nghiêm nghị.
Ta lấy làm lạ — Chu Linh Phong là kẻ lưu manh, ta là hạng vô lại, Tống Thái bảo là đồ khờ — ba kẻ chẳng ra gì như thế, sao lại dạy nên một đứa trẻ ổn trọng như vậy?
Trong sảnh có bốn người: Thừa Hy, Chu Linh Phong, ta, cùng Tống Thái bảo.
Nhìn qua thế cục liền biết — đây là bàn chuyện lớn, hơn nữa còn là chuyện cơ mật.
Đợi ai nấy ngồi xuống, Thừa Hy liếc ta một cái, mở lời:
“Vài ngày trước, quốc chủ nước Tùy thân hành đến triều, tiến cống phẩm vật, còn mang theo một hoàng tử cùng một công chúa, việc này các khanh đều đã rõ.”
Tống Thái bảo nói:
“Nước Tùy rõ ràng là muốn cùng nước ta kết thân.”
Tiểu hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-nhi/2928566/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.