“Gì... không phải ta?”
“Người trong tranh, không phải nàng.”
Chàng lấy lại bức họa từ tay Thừa Hy, trải ra:
“Ngư nhi, nhìn nốt ruồi này đi.”
Chính là nốt ruồi lệ nơi khóe mắt ta.
“Nàng nhìn kỹ — trong tranh là nốt ruồi đỏ.”
“Không phải vẫn vậy sao? Ta cũng là nốt ruồi đỏ mà?”
Không — ta sực tỉnh.
Nốt ruồi này, ta vẫn thấy quá diễm lệ, nên đôi khi cố ý chấm đen.
Chàng nhìn ta, giọng trầm thấp:
“Người trong tranh là Huyền Trường Toàn.”
Ta lắc đầu:
“Nhưng của nàng là nốt đen, chẳng phải đỏ.”
“Nàng ta hẹn gặp ta, vốn có mưu đồ, nên chấm chu sa lên nốt ruồi ấy, giả làm nàng.”
Chàng nói:
“Nếu quốc chủ Tùy nói người hắn gặp đêm qua là nàng có nốt đỏ, vậy thì kẻ ấy là Huyền Trường Toàn, còn nốt đen mới là nàng.”
Thừa Hy nghe xong, tắc lưỡi:
“Phu tử, bức họa này mơ hồ thật, e chỉ có ngài mới phân biệt được.”
Tống Thái bảo đập đùi đánh “đét”:
“Hoàng thượng, nếu chẳng phải Diệu Nhân, thì có gì để bàn nữa!”
Thừa Hy hỏi:
“Tống khanh có việc gấp, muốn cáo lui?”
“Tâu hoàng thượng, thần lỡ tay làm vỡ hộp phấn thê tử yêu quý nhất, nàng đang giận, định về bồi tội, tiện mua hộp mới.”
Thừa Hy gật đầu:
“Chả trách khanh cứ thở dài khiến trẫm nhức đầu.”
Chu Linh Phong nói xen:
“Vợ chồng cãi vã, đầu giường đánh, cuối giường hòa, con cũng có hai đứa rồi, lẽ nào còn chưa hiểu đạo lý đó?”
Không ai đáp, chỉ Thừa Hy cười nhạt:
“Đầu giường đánh, cuối giường hòa — khanh cho rằng ai cũng dễ dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-nhi/2928567/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.