“Ha! Cuối cùng ta cũng nghe hiểu rồi. Các vị văn nhân nói vòng vo, rốt cuộc là gặp hai thằng mù, nàng liền tưởng cả thiên hạ đều mù hết!”
Thành Hy cười ha hả: “Tướng quân tổng kết hay lắm! Quả đúng là ý ấy!”
Trần Tướng quân lại cười:
“Đã thế thì gả nàng cho Tùy vương đi! Mười tòa thành đổi lấy nàng, còn có thể khóc sập thêm mấy tòa nữa, cũng xem như lập công cho nước nhà.
Còn Ngư Diệu Nhân của chúng ta, giữ lại — con trai ta dạo này ngoan lắm, từ ngày bị nàng dọa tè ra quần, không dám ra ngoài trêu gái nữa!”
“Đúng, đúng lắm, lời ấy thật hợp lòng trẫm, trẫm cũng nghĩ như vậy!”
Sắc mặt Huyền Trường Toàn tái đi vì giận, nàng ta lại nói:
“Dù là đại thần đi chăng nữa, cũng chẳng thấy có công trạng gì.”
Người này quả thật hồ đồ — ta giữ hư chức, lại đòi ta có thực tích gì?
Sắc mặt Thừa Hy đang tươi cười bỗng lạnh lại, đôi mắt thiếu niên quét qua, giọng trầm thấp:
“Trẫm là do tiên sinh một tay dạy dỗ. Trẫm — chính là công trạng của tiên sinh.”
Hắn đứng thẳng người dậy, vóc dáng tuy chưa cao lớn, song khí thế lại như núi. Ánh mắt hắn đảo qua khắp đại điện:
“Ngư khanh không có công trạng? Huyền thị, trong mắt ngươi, trẫm là hôn quân vô năng sao? Trẫm muốn hỏi các khanh — mười năm qua, trẫm có từng là hôn quân chăng?”
Làm sao lại có thể? Thừa Hy là đứa nhỏ ta dạy dỗ, là vị minh quân tốt nhất Lỗ quốc.
Chư thần còn chưa kịp đáp, Huyền Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-nhi/2928570/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.