Ta vốn tưởng Huyền Trường Toàn chỉ biết khóc, ai ngờ nàng lại chẳng đơn giản.
Khi ấy Thành Hy ngồi ngay ngắn trên điện, có việc thì luận, vô sự thì bãi triều.
Thời thế thịnh trị, quốc thái dân an, đáng ra phải vô sự mới phải.
Ấy thế mà lại có người dám gõ trống kêu oan trước điện?
Thành Hy từ nhỏ chưa từng gặp chuyện như vậy, tuy mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng đôi chân nhỏ dưới long sàng đã đung đưa đầy hứng thú.
“Người gõ trống ngoài điện là ai?”
“Tâu bệ hạ, là muội muội của đại nhân Huyền Trường Quân, tiểu thư Huyền thị.”
“Huyền thị? Nàng ta có nỗi oan gì?” Thành Hy nghiêng đầu hỏi, “Huyền khanh, muội ngươi có oan tình chi?”
Huyền Trường Quân mặt mày khó coi, đành cúi đầu tâu: “Tội thần... là tội thần nuông chiều muội ấy quá mức.”
Thành Hy lại nói: “Trẫm không hỏi điều đó, trẫm hỏi là, nàng ta bị oan ở chỗ nào?”
Huyền Trường Quân há miệng mấy lần, cuối cùng chỉ đáp: “Tội thần không rõ, theo thần thấy, thật chẳng có chuyện gì đáng kêu oan.”
Thành Hy đảo mắt: “Ngươi nói không, người ta lại nói có. Trẫm thân là quốc quân, phải nghe cả hai phía, truyền nàng ta vào hỏi cho rõ.”
Huyền Trường Toàn thân thể yếu ớt, cánh tay gầy như dùi trống, ấy mà đánh trống vang dội, còn dâng cả sớ dài dằng dặc, kể tội ta không sao kể xiết.
Tội trạng thứ nhất: cáo rằng ta và Chu Linh Phong tuy chưa thành phu thê, nhưng hành xử như vợ chồng, tư thông bất chính, làm bại phong hóa.
Thành Hy gãi đầu: “Trẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-nhi/2928569/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.