Nó uể oải leo lên giường sau khi đã rửa xong một đống chén đĩa. Với nó, ngày đầu nhiên như vậy là đã rất rất rất quá sức chịu đựng....
.
.
.
Cậu nằm trong phòng, mắt dán chặt vào quyển sách trước mặt nhưng tâm hồn thì lại treo lơ lửng ở phương nào rồi.... Hình như đã có cái gì đó len lõi trong cậu!! Đó là một niềm vui nho nhỏ chăng?? Vô thức, môi cậu khẽ kéo thành một nụ cười.....̣
Có lẽ, có lẽ thôi nhé!! Cuộc sống của cậu sẽ thay đổi từ bây giờ!! Và tất nhiên là cùng với sự có mặt của nó nữ̉a...
.
.
.
Mới đó đã mười tiếng đồng hồ trôi qua... Những ánh sáng tinh nghịch khẽ chui qua tấm màn cửa và lọt vào mắt nó.... Khẽ nheo mắt đầy khó chịu, nó cựa quậy mở mắt ra... ̃
Ai da!! Có lẽ đoán sai rồi!! Nó không những không mở mắt mà còn vùi sâu đầu vào nệm, quyết tâm đánh thêm một giấc nữa!! Họa chăng cái đồng hồ dũng cảm hằng ngày kêu nó dậy, hằng ngày chịu trận và nhiều lần tan nát liệu đang ở phương nào??? À!! Nếu không nhầm thì cái thứ tan nát nằm lẫn với lò xo và kính mỏng nằm ở góc phòng đằng kia chính là nó đấy!!!
- Dậy!! - một giọng nói băng lãnh vang lên!! Kéo theo sự u ám và lạnh lẽo vào phòng nó!! Chợt sóng lưng nó cảm thấy rờn rợn, khẽ ngước mặt lên.... dụi mắt như một chú mèo con!! Ai kia nhìn thấy bỗng thật xiêu lòng a ~!!
-Minh Khánh!! Mới sáng sớm mà cậu làm gì ở đây vậy?? - nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-dau-em-khong-the-chay-tron-dinh-menh/582651/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.