Thấy nó bức xúc như vậy, cậu khẽ đứng lên tiến lại phía cầu thang, lấy ngón cái quẹt qua lang cang rồi liếc nhìn nó, tất nhiên là cùng với một nụ cười khẩy trên đôi môi.....
- Lau lại!! - cậu bỏ lại câu nói rồi lững thững bỏ ra khỏi nhà...
Mặt nó méo xệch!! Tên này thật muốn hành chết nó mới vừa lòng mà... Cuộc đời ăn nhờ ở đậu chừng nào mới kết thúc đây??
.
.
.
~ 9h30 tối ~
Cậu trở về biệt thự, với cậu thì ngày nào cũng là những ngày bận rộn, biết làm sao đây khi cha mẹ cậu luôn đặt niềm tin vào cậu quá nhiều!! Nhưng trong lòng cậu, cậu biết niềm tin đó là chỉ sự lợi dụng!! Phải! Cậu vốn chỉ là một còn cờ trong những bước thăng tiến của tập đoàn mà thôi, họ vốn không hề xem cậu là con người...
Bước vào thềm cửa, cả căn biệt thự tối om, không một bóng đèn, không tiếng cười đùa, không một tiếng nói hay tiếng mắng chửi của con nhóc nha đầu ương bướng... Tất cả chỉ là tiếng xào xạc của lá cây hay tiếng thì thầm của gió. Khung cảnh trở nên thật rùng rợn và cô đơn đến kì lạ...
Quá khứ đau thương chợt chạy xoẹt qua đầu cậu như một cuốn băng!! Sự sợ hãi và run rẩy bủa vây lấy cậu!! Cậu đá tung cửa, chạy nhanh vào nhà... Cậu chỉ mong sao, chỉ mong sao cái quá khứ mà cậu đã cố gắng vùi lấp trong tim sẽ không bao giờ quay lại nữa...!!
Cậu đảo mắt nhanh qua căn phòng khách trong bóng tối!! Vai cậu run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-dau-em-khong-the-chay-tron-dinh-menh/582654/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.